Chap 28

463 23 1
                                    

Đêm hè tĩnh lặng...

Ánh sáng xanh dịu bao quanh khắp căn phòng...

Mắt tôi dần ríu lại , từ từ chìm vào giấc ngủ.

Và...

Tôi lại gặp cậu bé ấy.

Trong không gian đen tối và ẩm thấp , cậu bé ấy thu mình ở một góc, mặt vùi sâu vào hai chân.

Chẳng biết là đã ngủ hay còn đang thức.

Chỉ thấy cậu bé ấy cứ ngồi yên bất động như thế, và đôi lúc cả thân người bé xíu lại run lên từng cơn...

Chợt có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên :

- Bé con, anh tới rồi.

Giọng nói này...đậm nét lạnh lẽo và thờ ơ...

Nhưng ...rất đỗi quen thuộc.

Cậu bé ấy ngay lập tức ngẩng đầu, chạy lại ngồi ngay sát cánh cửa gỗ, chớp đôi mắt to tròn đầy vui sướng :

- A ! Anh Ljoe hả ? Anh lại đến chơi với em à !

- Ừ .

Mặc dù ai đấy chỉ đáp lại một cách hờ hững nhưng cậu bé ấy không hề để ý mà còn rất vui vẻ, miệng không ngừng cười toe :

- Lâu rồi em mới thấy anh. Anh Ljoe , anh đã đi đâu thế ?

- Thụy Sĩ.

- Á, Thụy Sĩ là cái thế ? Anh Ljoe, nó như thế nào, nó trông ra sao ?

- Nước ngoài.

- Oh, là nước ngoài. Vậy nó cũng giống như Thái Lan, Trung Quốc , Nhật bản mà anh từng đi à ?

- Bé con, với người không hiểu biết như em thì nói nhiều rồi đấy !

Cậu bé ấy bĩu môi, hừ một tiếng, sau đó, lấy ngay lại ánh mắt trong veo, hớn hở nói :

- Anh Ljoe. Em nhớ anh nhiều lắm đấy. Còn anh Ljoe , anh có nhớ em không ?

- Ừ.

- Thật không ? Vậy anh nhớ em nhiều không ? Anh nhớ em từng nào vậy ? Có nhiều bằng em nhớ anh không ?

- Không biết !

- Haha, anh Ljoe không biết vậy thì chắc chắn là anh nhớ em rất rất nhiều nhỉ ?

- Ừ.

- Haha, em biết mà. Anh Ljoe, ở đấy có đẹp không ? Anh có đi chơi ở đâu không ? Anh có gặp bố mẹ anh không ?

- Không !

- Anh Ljoe, anh sang bên ấy làm gì vậy ? Anh ăn chơi à hay là như thế nào ?

- ...

Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi.

Khối xung quanh càng thêm đen tối và lạnh lẽo...

Cậu bé ấy vẫn đặt ra vô số câu hỏi dồn dập và ai đấy vẫn trả lời thật cụt ngủn và thờ ơ.

Hình như là...cậu bé ấy chỉ hỏi vậy thôi, ngay cả khi ai đấy không hề trả trả lời cũng chẳng sao cả...

Nhưng tôi cảm nhận được đối với cậu bé ấy, ai đấy đã dành hết tất cả kiên nhẫn của mình...

Giọng ai đấy đột nhiên có chút trầm buồn, chậm rãi nói :

[ longfic/JoeJi] Thì ra em chính là Bé ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ