Chap 15

607 27 7
                                    

Sáng thứ 7, hai đứa tôi đến lớp học mà chỉ bàn xem chủ nhật tới sẽ đi chơi ở đâu. Vì lầu lắm rồi chưa đi cùng nhau.

giờ hóa, vì thầy lo chấm bài cho lớp 12 nên ra đề cho chúng tôi tự làm.

- Cậu với Ljoe hyung tiến triển nhanh không ngờ đấy nhá! Thế mà chả nói gì với tớ.

Vừa nhắc tới người ấy thì tôi lại cảm thấy cực kì nhớ, cười theo quán tính:

- Tại chính tớ còn chưa tin nổi những gì xảy ra đây.

- ChanHee, bảo Ljoe hyung nhà cậu cho tớ chữ kí nhé. Chắc chắn là tớ cũng nổi tiếng cho xem.

- Vậy để tớ kí cho cậu. Đảm bảo cậu sẽ trở thành hiện tượng mới luôn.

Ricky xì một tiếng, rồi cũng mơ màng:

- Tớ cũng không tin hyung ấy lại thích cậu. Có lẽ God thấy năm nào cậu cũng lải nhải làm phiền nên mới như thế. Ljoe hyung ơi, hyung bị God chơi đểu rồi.

Tôi lườm Ricky:

- Ông ấy chơi đểu ChangJo thì có. Này nhé, vừa handsome, vừa ngoan, vừa hiền lành, vừa học giỏi, vừa khiêm tốn, vừa...nói chung là bạn của cậu quá tuyệt vời đi. Anh ấy không thích tớ mới lạ đấy!

Ricky vừa nghe tôi nói vừa nhìn ra phia đằng sau tôi với vẻ mặt cực-kì-ba-chấm.

Chuyện gì thế? Tôi quay lại...

Anh đang đứng tựa vào cửa lớp, phong thái điềm đạm, áo sơ mi trắng ống tay được xắn hơ lên, chiếc quần jean đen với kiểu dáng đơn giản, tôn lên vóc dáng cao lớn đẹp tuyệt vời của anh. Ánh nắng sớm chiếu lên người, anh đeo một chiếc kính đen, một tay đút túi, khóe miệng khẽ nâng lên.

Không thể thấy được vẻ mặt lúc ấy của anh như thế nào.

Tôi có thể nghe thấy rõ tiếng la thất thanh vọng ra và cả tiếng vỡ vụn tanh bành của hai chữ hình-tượng.

Anh đã đứng đấy từ lúc nào?

Tôi vừa nói những gì?

Anh ấy có nghe tôi nói gì không?

Anh ấy không thích tớ mới lạ...

Ngay lúc này, tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả để biến mất.

Và tôi đã bắt đầu cảm nhận được vô số ánh mắt đang bám chặt lấy anh. Một dấu hiệu cho thấy không khí bắt đầu bùng nổ.

Nhưng anh vừa đưa tay lên miệng ra dấu im lặng thì tất cả đều nghe lời một cách kì lạ, chỉ nhìn anh với vẻ mặt biểu lộ hàng trăm cảm xúc từ kinh ngạc, ngưỡng mộ tới xúc động.

Ngay cả tôi cũng chết lặng chỉ biết nhìn anh đang tiến tới bàn chúng tôi.

Anh đột nhiên ngồi xuống cạnh tôi, vẫn còn cười nhưng cũng không nói gì. May quá!! Anh không nghe thấy gì.

Dù biết mọi người chỉ nhìn anh không phải nhìn tôi nhưng tôi vẫn cảm thấy cực kì bối rối nhưng anh lại thản nhiên đến lạ. Có lẽ...anh quen rồi và cũng có khi là do...anh không hề quan tâm.

Khó khăn lắm, tôi mới bật ra được những âm run run:

- Anh Ljoe, sao anh lại ở đây?

[ longfic/JoeJi] Thì ra em chính là Bé ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ