Chap 32

457 24 8
                                    

ChanHee khóc, nước mắt cay xè thi nhau ứa ra, từng đợt một đem theo sức lực của cậu trút bỏ.

Cả người cậu mềm nhũn, thân xác tê dại tựa như đã mất đi hết mọi cảm giác.

Cậu khó khăn ngồi dậy, ngây người nhìn dấu vết tanh banh của của tô sứ dưới sàn ...
Mắt cậu lại ướt, cậu không biết nên làm gì mới phải ...

Những hành động đều được điều khiển bởi suy nghĩ, trong đầu cậu bây giờ chất đầy đống nhập nhằng và hơn cả là cậu đang bị ám ảnh ...

" Bà ta cũng giỏi thật, quyến rũ được cả kỹ sư Lee Sun ! Mày nghĩ Lee Sun là bố đẻ của mày à ? Năm xưa, người mẹ tốt đẹp của mày dụ dỗ bố tao ! "

Cậu không tin lời chị ta, nhưng rõ ràng là trong chuyện này ẩn chứa điều gì đó !

Nếu không, tại sao mọi người đều giấu cậu và phớt lờ tất cả như thế !

Lee Min Woo biến mất ...

Lee Sun xuất hiện bên cạnh cậu ...

Rồi cùng lúc, hai người ấy hoá thành một ...vậy cậu nên xem vai trò của người ấy bây giờ là thế nào đây ?

- Chuyện gì vậy ChanHee ?

- Bảo bối,sao thế này !

- Ôi ...

Lee Min Won cùng Lee Min Woo đưa mắt nhìn cảnh tượng đổ vỡ rồi lại nhìn nhau ...

Bà Lee sững sờ một lát rồi chạy tới ôm ChanHee đầy sốt sắng :

- Con không sao chứ ? Không bị gì ở đâu chứ ? Ljoe đã làm gì con ?

ChanHee lắc đầu liên tục thay cho lời đáp án của hàng tá câu hỏi mang tính nghiêm trọng và dồn dập ấy.

Bà Lee xoa đầu ChanHee với vẻ mặt bất đắc dĩ, giọng điệu khác hẳn hàng ngày :

- Ljoe đúng là bất trị ! Làm con sợ rồi phải không ?

Đây là lần đầu tiên bà mắng con trai của mình mặc dù bà hiểu rất rõ tính khí ngang tàn của Ljoe !

Bà liếc sơ qua nền nhà còn vương vã.i, hẳn là Ljoe đã rất tức giận đây ...

Từ khi ChanHee biết chuyện thì luôn nhốt mình trong phòng , hạn chế tiếp xúc với mọi người ...trừ Ljoe .

Nhưng mỗi lần anh từ phòng ChanHee bước ra thì đều có thứ đổ vỡ ...nếu không dùng chân đá thì anh lại thẳng tay quăng ,ném ...

Riêng điện thoại , chưa biết anh đã phá bao nhiêu cái , đến nỗi Ljoe có luôn chiếc tủ đôi, bên trái chứa hàng đống di động màu đen kiểu dáng y hệt nhau, bên phải là màu trắng ...

Phá hoại !

ChanHee nghe bà thở dài thì cúi gằm mặt rồi ngồi xuống thu dọn đống vỡ nát.

- Đứng dậy !

ChanHee giật mình bởi tiếng gắt lên của bà LeeS, cậu trượt tay làm một mẩu sứ sắc nhọn vô tình đâm thẳng vào lòng bàn tay.

Cậu nắm chặt tay lại, sợ sệt nhìn bà LeeS...*ôi đau lòng quá*

Dáng vẻ hung dữ của mẹ , cậu đã được từng thấy qua.

[ longfic/JoeJi] Thì ra em chính là Bé ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ