Lúc Ljoe trở lại, trên tay anh cầm một thứ màu hồng.
ChanHee ngồi trên giường vẫn đang với tay ra sau lưng giằng co với chiếc váy.
Tay ngắn !
Ánh mắt anh ngập tia cười bước đến, đặt vật đó vào tay ChanHee.
Là bộ đồ ngủ anh lấy từ phòng bên, chiếc áo ngắn tay rộng rãi...sẽ rất thoải mái và...che được hết tất cả !
ChanHee dăng bộ đồ ra, a lên một tiếng lớn :
- Đúng rồi, em quên mất. Suýt nữa thì để anh thấy hết rồi ! À, anh giúp em đi. Em mỏi tay, cái váy này bị khùng rồi !
Ljoe từ từ ngồi xuống cạnh bên, vẻ mặt không biểu hiện bất cứ điều gì :
- HeeHee, anh đếm tới ba thì em mặc áo kia vào, nhé ?
ChanHee khó hiểu, mày chau lại, lầm bầm :
- Anh nói gì thế ? Em muốn mặc khi nào là việc của em ! Sao phải đợi anh đếm cơ chứ ! Anh là ai nào, là ai mà dám ra lệnh cho em !
- Một !
Bàn tay lạnh lẽo chạm vào chiếc khoá sắt ...
- Hai !
Anh ngoảnh mặt, dời mắt khỏi khoá sắt đang được kéo xuống, váy theo đó dần rơi ra.
- Ba !
Ljoe vừa rút tay về, chiếc váy cách điệu khi ngay lật tức đã rơi hẳn xuống.
Trong chiếc áo rộng màu hồng chấm bi đáng yêu, ChanHee nghiêng đầu nhìn anh, ra vẻ ta đây :
- Em đã mặc xong rồi ! Anh thấy em thế nào, rất nhanh nhẹn và linh hoạt, phải không anh yêu ?
Ljoe khẽ thở ra, người thả lỏng hơn.
ChanHee bây giờ không còn khiến tim anh loạn nhịp nữa rồi !
Nhưng mà ai kia vẫn còn đang rất không biết điều !
ChanHee mặc xong bộ đồ ngủ thì nằm hẳn xuốn giường, hậm hực lăn qua lăn lại, không ngừng than vãn :
- Giường của anh sao lại rộng hơn của em thế ? Sao đến cả cái này anh cũng được thiên vị thế ! Chẳng qua là đẹp trai thôi mà ! Hừ.
Ljoe lúc này mới nhìn ChanHee, ai đó còn đang săm soi chiếc giường ...
- Này, em nghịch đủ rồi đấy !
Không ngủ cũng không chịu yên, như thế là thế nào !
ChanHee lập tức lườm anh bằng ánh mắt tức tối, gắt lên :
- Anh kệ em ! Ở đây ai là nhất hả ! Là em đấy ! Anh thích tạo phản rồi à ! - như nghĩ ra điều gì đó, ChanHee lên giọng chỉ bảo - Anh chết mê chết mệt em chứ gì ? Nhưng mà em còn chưa nói em yêu anh ! Anh còn phải cố gắng thêm, anh hiểu chứ !
- Được, sẽ cố gắng ! Còn em, ngủ đi !
Đôi mắt anh tĩnh lặng, đưa tay kê lại chiếc gối cho ChanHee và cũng đồng thời khép rèm cửa lại, che đi những sợi nắng chói mắt.
ChanHee chăm chú theo dõi từng hành động của anh rồi đột nhiên lấy tay che trước ngực với vẻ mặt đề phòng :
- Anh muốn em ngủ để anh làm chuyện mờ ám đúng không ? Đồ sở khanh !
BẠN ĐANG ĐỌC
[ longfic/JoeJi] Thì ra em chính là Bé Con
FanfictionCậu: Lee ChanHee hay còn gọi là Chunji (17 tuổi) cao 1m73 Học trường Snowflakes nổi tiếng nhất Hàn Quốc (bịa). Cậu mang 1 vẻ đẹp khiến các bạn nữ phải ghen tị. Đôi mắt to tròn lúc nào cũng long lanh nước, chiếc mũi cao, đôi môi đỏ mọng...làn da trắn...