Chap 14

715 36 3
                                    

Tôi đánh rơi nhịp thở, không thể đối diện được với anh, chỉ biết cúi thấp đầu để giữ mình...không khóc.

Anh vẫn ở phía đối diện

Hai người chúng tôi cứ im lặng thật lâu như thế.

Chẳng biết bao lâu sau, thư kí Ken bước tới:

- Chúng ta còn 15 phút.

Anh gật đầu rồi nói với tôi:

- Em thích đôi này chứ?

Tôi cắn môi, giọng nói mức nhỏ nhất có thể:

- Nae~

Anh mỉm cười rồi nói với mấy người nhân viên cạnh đó:

- Tôi lấy đôi này - chợt ánh mắt anh dừng lại ở một nơi - Những màu kia, mỗi màu một đôi, theo số này.

Tôi đang trong trạng thái hoang mang, cảm xúc không ổn định, nghe anh nói vậy cũng phải giật mình.

Anh mua nhiều như thế để làm gì nhỉ? Không lẽ anh cũng là một người cuồng màu sắc như tôi? Nhưng anh lấy hết thì tôi mua gì bây giờ...

- TGĐ, của anh đây ạ.

Hộp giày tuy nhỏ nhưng nhiều như thế nên cũng mất một cái túi khá to.

Thư kí Ken giúp anh cầm lấy và thanh toán. Tôi bây giờ cũng không để ý đến thư kí Ken nãy giờ vẫn cứ cười và cười (khùng)

Anh ngồi xuống bên cạnh tôi:

- Bây giờ, HeeHee có làm gì nữa không?

Tâm trí tôi bây giờ rất rất bất ổn, mọi thứ đều không rõ ràng, tôi chỉ lắc đầu:

- Em về nhà.

- Em để vậy đi luôn nhé.

Gật đầu.

Anh giúp tôi bỏ giày cũ vào hộp:

- Tôi đưa em về

Lại gật đầu.

Anh đứng lên thấy tôi còn ngồi im thì đưa tay ra.

Tôi ngẩn người nhìn anh. Anh bật cười, cúi người xuống:

- HeeHee về nhà thôi - rồi anh nói như thì thầm - Đã có bao nhiêu người nhìn chúng ta rồi đấy.

Ngay lập tức, tôi nắm lấy tay anh bật dậy theo quán tính. Đúng là có rất nhiều người đang nhìn.

Ý nghĩ đầu tiên đó là...phải trốn thôi.

Lúc đi ra khỏi cửa hàng, người xem còn chăm chú hơn.

Tôi thật sự không hiểu nổi cảm giác bị hàng trăm ánh mắt nhìn mình như thế. Tôi bắt đầu đi chậm dần, trốn sau lưng anh.

Anh vẫn đang cầm tay tôi dắt đi, thấy như vậy thì đột nhiên dừng lại, cúi đầu nhìn tôi:

- Không thích bị nhìn như thế?

Gật đầu.

Anh đột ngột bước lại gần tôi:

- Nhắm mắt lại.

Nhắm mắt...

Chợt anh lấy tay bịt mắt tôi lại.

- Không sao nữa rồi

[ longfic/JoeJi] Thì ra em chính là Bé ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ