Bước vào nhà, tôi nhìn quanh. Phòng khách trống rỗng. Mọi người đi đâu hết rồi nhỉ?
Đang đứng thẫn thờ thì mẹ từ bếp bước ra, thấy tôi thì hơi nhíu mày:
- Hai đứa tụi con đi muộn thế? Hơn 10h rồi đấy.
Chết, mẹ biết tôi đi với Ljoe. Làm sao đây?
- Thôi con đi ngủ sớm đi. Lần sau Cap nó rủ đi họp bạn cũ thì từ chối nhá.
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà sau mẹ lại nghĩ thế nhỉ? Có ai nói với mẹ như vậy ư? Là Cap hyung hay Ricky?
- Umma, Ricky về lâu chưa ạ?
- Cũng hơn một tiếng rồi, tụi nó chờ con mãi.
- Naeee, mai con sẽ gọi cho Ricky. Umma ngủ ngon nhé.
Tôi định lẻn ngay vào phòng thì mẹ gọi lại:
- Tiểu Hee, con lại đây.
Tôi có chút hoảng sợ. Tôi là một người không biết nói dối, mà mẹ lại còn rất hiểu tôi nữa. Hẳn là mẹ đã phát hiện ra điều gì đó rồi.
Tôi ngập ngừng bước tới.
Mẹ nhíu mày, giọng hơi trầm xuống:
- Con đang cầm cái gì thế?
Hả? Trên tay tôi có gì cơ? Tôi cúi đầu, mắt tròn xoe, kinh ngạc tới nỗi không nói được gì. Tôi chưa đưa áo cho anh ư? Tại sao lại có thể như vậy?
- Con lớn rồi mà không biết tự chăm sóc mình là sao? Trời lạnh thế này mà ăn mặc phong phanh như vậy. Mai đem trả áo cho Cap đi.
Mẹ bỏ vào phòng. Tôi vẫn còn đứng ngây người
Mọi người sao lại dễ dàng hù dọa tôi như thế?
***
Bước vào phòng tôi ngồi phịch xuống giường. Chính tôi cũng không hiểu nổi mình, làm sao lại quên những điều vô lí như vậy?
Rồi tôi khoác thử...áo dài quá đầu gối. Nhìn mình trong gương tôi bật cười khúc khích. Giữa đêm.
Nhưng bỗng nhiên có tiếng chuông mặc định của điện thoại vang lên. Tôi nhíu mày, điện thoại của tôi là bản nhạc Miss Right cơ mà.
Tiếng chuông vẫn không ngừng reo, sợ mẹ thức giấc, tôi cuống lên.
Hay là ma? Ý nghĩ đó làm tôi nhảy tót lên giường, và có một thứ văng mạnh ra. Tiếng chuông cũng im bặt. Phải sau mấy giây định thần lại, tôi mới xác định được...con ma đó là chiếc điện thoại màu trắng.
Nhưng ngay lập tức, trong đầu tôi vụt lóe qua một ý nghĩ khiến tôi giật mình. Cái điện thoại này...không phải văng ra từ áo anh đấy chứ?? ( phải rồi đó thím)
Khó khăn lắm tôi mới lấy được cục pin văng xa tận dưới gầm tủ. May quá, chẳng bị gì.
Vừa mới khởi động lại thì tiếng chuông lì lợm đó lại kêu lên. Tên hiển thị: M
Bây giờ cũng muộn rồi, phải có việc gì quan trọng lắm mới gọi đi gọi lại như thế này. Dù sao cũng nên nghe.
- Con trai yêu của umma ngủ rồi hay sao mà giờ mới nghe máy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ longfic/JoeJi] Thì ra em chính là Bé Con
FanfictionCậu: Lee ChanHee hay còn gọi là Chunji (17 tuổi) cao 1m73 Học trường Snowflakes nổi tiếng nhất Hàn Quốc (bịa). Cậu mang 1 vẻ đẹp khiến các bạn nữ phải ghen tị. Đôi mắt to tròn lúc nào cũng long lanh nước, chiếc mũi cao, đôi môi đỏ mọng...làn da trắn...