Cạch.
Tiếng mở cửa phòng khô khốc vang lên.
Không gian im ắng đến đáng sợ mang theo những tia lạnh lẽo làm con người ta bất giác cảm thấy ngột ngạt.
Người đang ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn làm việc, quay lưng với cửa, chỉ lộ ra tấm lưng vững chãi nhưng cô độc kia lại càng khiến người bước vào cảm thấy không thở được, lúc này cảm thấy vô cùng bức bách.
Hít một hơi thật sâu, lấy lại sự cân bằng của hơi thở, giọng nói êm dịu khẽ vang lên:
- Mọi việc rất tốt, đúng như kế hoạch ta định.
- Tốt.
- Đây là số tài liệu chúng ta tìm thấy được. Tôi nghĩ anh cần xem qua.
- Được, cô cứ để đó đi. Giọng nói trầm ổn một lần nữa cất lên. Anh không hề quay lại nhưng có thể đoán được thứ cô vừa đề cập đến là cái gì.
- Nhưng ..... Cô ngập ngừng định nói gì đó
- Còn việc gì sao?
- Không, không còn gì, tôi xin phép ra ngoài trước.
Cô chầm chậm lùi lại, ánh mắt vẫn không rời vị trí người con trai anh tuấn đó cho đến tận khi cánh cửa khép lại, tâm trạng có chút không vui, sau đó thì nhanh chóng rời đi.
Cô - Kim Yuri, đã đi theo Xi Luhan một thời gian khá dài. Bao nhiêu năm nhỉ? Có lẽ cũng tầm 7 năm rồi mà nhiều lúc cô thấy mình với anh như 2 người xa lạ. Anh nghĩ gì cô chẳng thể hiểu hết. Cô được gia đình anh, nói chính xác hơn là được anh cứu về, cô mang ơn anh nên cô luôn tự hứa với bản thân sẽ dùng cả tính mạng để trả ơn, đền đáp. Cô nhớ, khi đó có nói với anh như vậy, anh chỉ lạnh lùng buông một câu:
- Tôi cứu cô không phải để đổi lấy mạng sống của cô. Nếu ngay cả mạng sống mình, cô cũng không biết trân trọng, vậy thì vô ích thôi!
- Vậy tại sao anh lại cứu tôi? Câu hỏi này cho đến tận bây giờ vẫn là thắc mắc lớn đối với Kim Yuri. Năm đó cô 17 tuổi nên mới có thể thản nhiên hỏi Xi Luhan như thế. Nhưng còn bây giờ thì sao... có lẽ cô không còn cái dũng khí ấy nữa.
Ở cạnh Xi Luhan nhiều, dần dà Kim Yuri hiểu được điều gì nên hỏi, điều gì không. Một khi anh không muốn nói thì không nên cố hỏi, sẽ không có kết quả tốt. Đúng, Xi Luhan chỉ hơn cô 2 tuổi nhưng suy nghĩ của anh lại không hề đơn giản, thậm chí còn có khuynh hướng mang chút sâu sa và độc đoán. Xi Luhan lạnh lùng, tàn nhẫn, âm trầm nhưng dựa vào việc anh từng cứu vớt cô, cô tin bản chất anh không băng lãnh như vậy, chỉ do quá khứ đau thương để lại vết sẹo quá lớn trong lòng anh mà thôi.
********
___7h30': New York___
- Seohyun à, chuẩn bị xong chưa, chúng ta đi nhanh thôi không sẽ muộn mất.
- Vâng, con ra luôn đây. Seohyun nuối tiếc nhìn lại ngôi nhà đã gắn bó với mình suốt 15 năm qua, không tránh khỏi sự mất mát. Cô chuẩn bị đi rồi, rời xa nơi đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic HanSeo - Real love
FanfictionGiới thiệu nhân vật Seo Joo Hyun Xi Luhan/ Lộc Hàm Park ChanYeol Im Yoona Oh Sehun Tính cách nhân vật sẽ được biểu hiện trong truyện (do mỗi người cảm nhận). Và một số nhân vật phụ mình sẽ đề cập sau. Thanks.