Chap 40. Yếu đuối - Gục ngã

444 40 18
                                    


Seohyun khó chịu mở mắt ra. Trước mắt cô là 1 nơi hoàn toàn xa lạ, đây rốt cuộc là đâu và vì sao cô lại ở đây?

Có tiếng mở cửa, Seohyun nheo mắt nhìn theo, Kris nhìn thấy cô tỉnh thì trên môi nở một nụ cười nhẹ

- Em tỉnh rồi!

Là Kris, ít ra điều này làm Seohyun thấy yên tâm hơn.

- Tôi đang ở đâu?

- Một nơi vô cùng an toàn, em chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt thôi.

Như nhớ ra điều gì đó, Seohyun vội ngồi dậy

- Tôi muốn về nhà! Chanyeol, anh ấy...! Nói đến đây hai hốc mắt Seohyun hơi đỏ lên, sự ra đi đột ngột của Chanyeol thật khiến cô khó để chấp nhận.

- Chúng tôi đã hoàn tất mọi thứ, em yên tâm đi! Kris đưa cô cốc nước vừa rót, cô tỉnh lại đã là chiều ngày hôm sau rồi. Kris biết tiêm thuốc ngủ cho cô là không đúng nhưng đây là mệnh lệnh khó cãi, anh không làm khác được.

Seohyun không thèm bận tâm những lời Kris nói, cô giựt ống nước đang truyền khỏi tay muốn bước xuống giừơng.

Kris thấy vậy liền đi đến ngăn Seohyun lại

- Em làm gì vậy?

- Tôi phải đến chỗ Chanyeol! Ánh mắt Seohyun lúc này có chút thất thần. Chanyeol rời xa cô thật rồi, cho dù cô không muốn thừa nhận, nhưng cảm giác trong lòng mất mát tại sao lại rõ rệt như vậy.

- Vì Chanyeol là người của tổ chức nên Lộc thị sẽ lo chu đáo mọi thứ cho cậu ấy, em đừng...

Kris còn chưa nói hết thì Seohyun đã vội cắt lời

- Tôi không cần bọn họ lo, bọn họ không xứng, hoàn toàn không xứng!

Nói rồi Seohyun lao ra cửa. Nhưng cánh cửa vừa mở ra thì cả người Seohyun như bất động, cô nhìn người trước mặt mà vô cùng kinh ngạc.

Sao có thể là con người này?

Anh ta tại sao lại còn sống? Cô nhớ rất rõ mình đã nổ súng rồi cơ mà!

- Nhìn thấy tôi còn sống thất vọng lắm phải không?

Giọng nói trầm thấp uy nghi vang lên. Seohyun không biết bản thân vì sao lại sợ hãi mà giật lùi lại mấy bước.

- Anh chưa chết? Seohyun ngu ngơ hỏi, cô cho rằng có lẽ đây sẽ là câu hỏi ngu xuẩn nhất mà mình từng nói ra.

Luhan bước vào trong phòng mang theo cảm giác ớn lạnh, môi trên nhếch lên đầy ngạo mạn, giễu cợt nói

- Chết rồi làm sao tôi còn đứng đây được chứ!

Seohyun nhắm mắt cố nhớ lại những chuyện sau khi cô nổ súng nhưng lại không tài nào nhớ nổi.

Cô nhìn Luhan, anh vẫn dùng thái độ điềm nhiên đối diện với cô nhưng ánh mắt lại toàn màu u ám cùng lạnh lẽo.

Seohyun xiết chặt tay, hít 1 hơi thật sâu rồi nói

- Rốt cuộc anh muốn gì?

- Em thử nói xem, tôi phải làm gì với người muốn cướp đi mạng sống của mình đây? Hàn khí từ câu nói của Luhan khiến nước trong phòng cũng có thể đóng đá, Seohyun thấy sống lưng mình lạnh toát, theo bản năng, lùi thêm mấy bước nữa.

Longfic HanSeo - Real loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ