Seohyun không còn sức lực nào mà chống cự, cô cứ để mặc Chanyeol kéo đi như thế. Cũng chẳng biết anh đưa cô đi đâu, chạy suốt một quãng đường mưa dài, 2 người dừng ở một cái hiên trống nhỏ.
Chanyeol quay sang nhìn Seohyun, ướt cũng không phải ít. Trông cô lúc này càng tiều tụy hơn, mặt không còn sự sống, cô cứ chân chân nhìn về nơi vô định với ánh mắt vô hồn. Anh hiểu nỗi đau mất người thân, hơn nữa cô lại tận mắt chứng kiến ba người thân chết trước mặt thì thật sự nó vượt quá sức chịu đựng.
- Đợi một chút, tôi đi mua ô rồi chúng ta cùng về.
Thực ra để cô ở lại anh không an tâm nhưng nhìn cô lúc này, thật sự khiến người ta đau lòng. Cô cứ thẫn thờ, không nói không rằng. Suy nghĩ 1 lúc, anh nghĩ vẫn nên đưa cô đi cùng.
- Chúng ta đi thôi.
Chanyeol xoay người bước đi nhưng Seohyun vẫn đứng đó, chân vẫn không hề có ý định bước. Chầm chậm quay lại, anh chăm chú nhìn vào khuôn mặt ấy, cô khiến người ta thấy động lòng.
- Được rồi! Chỉ cần đứng đây đợi tôi thôi.
Dứt lời thì dáng người mang chút cao ngạo và lạnh lùng ấy hòa vào làn mưa. Chanyeol cũng không hiểu tại sao anh lại lo lắng thế. Anh mua rất nhanh rồi vội vã rời khỏi, chỉ có điều quay về thì người đã biến mất. Chợt nhận thấy bản thân mình thật ngu ngốc khi để một người trong hoàn cảnh như Seohyun một mình, Chanyeol vội dốc sức chạy đi xung quanh tìm kiếm.
Càng lúc mưa càng rơi nặng hạt, Seohyun cứ như người vô hồn đi vô định như thế, dù một số ánh mắt nhìn cô ái ngại, thậm chí cả những lời nói khó nghe của những chiếc xe trên đường cũng chẳng khiến cô bận tâm, cứ vậy mà bước tiếp. Tiếng còi tuýt inh ỏi bên tai vang lên không ngừng, mỗi chiếc xe đi qua đều để lại lời mắng không thương tiếc:
- Đi đứng cái kiểu gì thế, muốn chết hả?
- Mưa gió đã bực mình lại còn gặp mấy đứa thần kinh! Sau đó kèm theo tiếng chửi thề.
.......
Cô ngồi gục xuống, bật khóc, chân tay lạnh ngắt run rẩy trong màn mưa. Nước mưa sẽ che giấu giúp cô. Đau nhói phía bên trái ngực, âm ỉ như ngàn mũi kim đâm vào, mình cô cảm thấy bơ vơ lạc lõng trên thế giới này, cô ước ngay lúc này có thể đi theo ba mẹ và anh trai. Chiếc xe tải đang lao tới, dáng người nhỏ bé bị làn mưa trên kính che khuất khiến người lái xe cũng khó để nhận ra. Và trên hết, cô để mặc nó chạy đến. Đến lúc người lái xe nhìn ra cô, đạp tối đa phanh và nhanh chóng đổi hướng lái tránh cô cũng không còn kịp nữa.
....RẦM....
Một tiếng động lớn vang lên trong đêm mưa gió mịt mù. Giật mình, Chanyeol chạy lại. Một cô gái với chiếc sơ mi trắng nằm đó bất tỉnh giữa 1 vũng máu....
💐🚑❤$$$$$$$$$$$
Chanyeol đứng dựa lưng vào cánh cửa, ánh mắt dừng trên người Seohyun, nhìn thật lâu. Người con gái đang nằm đó toát lên sự thuần khiết đến lạ lùng. Không phải anh chưa từng nghe tới cô, chỉ chưa từng gặp cô. Anh đã nghe Jae Min kể về cô, thật không ngờ lại gặp cô trong hoàn cảnh như vậy. Nhớ lại lời bác sĩ, anh khẽ thở dài:
- Cô ấy đã qua cơn nguy kịch, đang trong trạng thái hôn mê sâu. Điều duy nhất là... hình như cô ấy không hề muốn tỉnh lại.
- Không muốn tỉnh lại sao?. Chanyeol hơi nhíu mày
- Tỉnh lại hay không...điều này phụ thuộc vào cô ấy. Có vẻ như cô ấy vừa trải qua một cú shock lớn về tinh thần.
- Cảm ơn bác sĩ.
Chanyeol tiến lại gần giừơng hơn. Ngồi xuống ghế, anh thấy có lỗi vì đã không thể chăm sóc cô như lời hứa với Jae Min. Cô đã tìm đến cái chết, thì liệu cô còn muốn tỉnh lại hay không? Chanyeol tựa lưng ra sau, nhắm hờ mắt lại, suy nghĩ gì đó. Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến anh có chút khó chịu, nhìn màn hình, anh nhấn nút nghe:
- Alo, tôi biết rồi. Nhắn với cô ấy tôi sẽ đến trong 30 phút nữa.
Đắp lại chăn cho cô, anh lặng lẽ rời khỏi phòng, sau đó còn dặn cô y tá điều gì đó rồi mới lấy xe rời đi.
(@=@)_(+_+)
- Cô tìm tôi có việc.
- Cậu vừa đến, cứ ngồi xuống trước đi.
- Không cần phiền phức thế, cô chỉ cần nói có chuyện gì thôi!
- Được! Tôi chỉ muốn hỏi, cậu ổn chứ.
- Nếu tôi nói không ổn thì có khác nhau gì không. Nếu vì chuyện này mà cô tìm tôi thì tôi xin phép đi trước.
Lạnh lùng rời khỏi đó, anh lao xe về phía trước với tốc độ khiến người ta gai người, dừng xe bên sông Hàn, lặng lẽ nhìn ra xa
"Jae Min à, hãy yên nghỉ nhé. Tôi sẽ thực hiện lời hứa bằng hết khả năng của mình. Người anh em tốt". Một giọt nước mắt rơi xuống, Chanyeol ngước lên nhìn bầu trời đêm âm u , cô quạnh.
- Cậu ta rời rồi sao? Giọng nói không chút cảm xúc bỗng cất lên khiến Yuri có chút giật mình, quay lại, cô thoáng ngạc nhiên.
- Anh tới đây lúc nào sao tôi không biết ! Nhận ra mình hơi nhiều lời, cô gật đầu
- Cậu ấy vừa rời khỏi.
- Ngày mai, cô hãy đi một chuyến.
- Tôi hiểu rồi. Còn về phía Chanyeol... Yuri có chút ngập ngừng, thăm dò ý kiến người đối diện
- Tôi tin cậu ta. Được rồi, tôi còn có việc !
- Luhan! Yuri buột miệng thốt lên. Anh nhíu mày, khẽ quay lại. Yuri lo lắng nhưng vẫn quyết định hỏi
- Dạo này, anh hay về muộn. Có chuyện gì sao?
- Tôi không có ý quản chuyện của anh, chỉ muốn nói nếu có chuyện gì ..có thể nói với tôi. Yuri biết tính anh không thích người khác quản chuyện của mình nên vội phân bua.
- Cô sẽ giúp tôi?
- Tôi không chắc sẽ giúp được anh nhưng sẽ cố hết sức.
- Dù sao cũng cám ơn ý tốt của cô. Về sớm đi!
Anh nói rồi xoay người đi. Yuri khẽ mỉm cười, anh đang quan tâm cô sao? Chỉ đơn giản là một câu nói vậy thôi cũng khiến cô cảm thấy hạnh phúc.
_1 tuần trôi qua_
Seohyun vẫn nằm trên chiếc giường bệnh toàn một màu trắng. Trông cô yên bình đến kì lạ.
"Cô thực sự không muốn tỉnh lại sao?" Chanyeol đứng bên cửa sổ, mở cửa ra cho ánh nắng tinh khôi tràn vào, nhìn cô tự hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic HanSeo - Real love
FanfictionGiới thiệu nhân vật Seo Joo Hyun Xi Luhan/ Lộc Hàm Park ChanYeol Im Yoona Oh Sehun Tính cách nhân vật sẽ được biểu hiện trong truyện (do mỗi người cảm nhận). Và một số nhân vật phụ mình sẽ đề cập sau. Thanks.