Chap 8. Hãy tin tôi, 1 lần!

497 42 1
                                    

2 tuần sau khi xuất viện, tâm trạng Seohyun vẫn không thay đổi nhiều... Hiện tại trong cô không chỉ chất chứa nỗi đau mà khao khát trả thù, tìm ra kẻ đã giết gia đình đều xâm chiếm tâm trí cô mỗi ngày.

Seohyun ngồi thừ người, thất thần nhìn vào vô định.

- Tôi đã tìm trường đại học cho em rồi. Chanyeol bước đến thông báo, anh không thể để Seohyun cứ thế này mãi được, cô cần trở về với cuộc sống hàng ngày. Đó là lời hứa anh đã hứa với Jae Min, hứa với dì Sady.

- Tôi không muốn. Seohyun không quay lại nhìn mà đôi mắt hờ hững khẽ nhắm lại, vẻ mệt mỏi phản chiếu trên gương mặt.

- Em phải đến trường, đó là điều kiện thứ nhất để ở lại. Chanyeol điềm tĩnh đáp, dường như đối với câu trả lời của cô, anh đã đoán trước được.

Seohyun từ từ mở mắt ra, hít 1 hơi thật sâu, đứng dậy tiến về phía Chanyeol

- Bây giờ, tôi muốn tới một nơi có được không?

_____*****______

Nơi này thực sự quá yên tĩnh, tiếng gió hú mạnh làm tóc Seohyun bay loạn xạ, vuốt lại mái tóc, cô lặng lẽ đứng đó, rất lâu, chỉ nhìn chằm chằm vào một chỗ, tay bất giác nắm thật chặt. Cô đã muốn tới đây nhiều lần nhưng không thể, cô trách bản thân ngay cả việc nhỏ nhoi ấy cô cũng không làm được

- Ba mẹ, anh Jae Min, con tới thăm mọi người đây. Như một lời thông báo, sau đó Seohyun tiếp tục im lặng, tiếng gió rít bên tai ngày càng lớn, trời dần tối lại, mây đen ùn ùn kéo đến chiếm trọn bầu trời, cô cười đau khổ

- Có lẽ trời sắp mưa, hôm đó trời cũng mưa tầm tã. Ánh mắt không thể nhìn ra điều gì, đôi môi dần nhợt nhạt vì lạnh

Seohyun ngồi xuống bên tấm mộ ba mẹ, chầm chậm đưa tay ra lau những hạt mưa đầu tiên rơi xuống, cứ ngồi như thế mặc cho những hạt mưa phủ đầy tóc cô. Lúc này cô mới có thể khóc mà không ai phát hiện. Phải kìm nén nỗi đau này cho đến khi cô tìm được kẻ sát nhân đó, cô không muốn bản thân yếu đuối, cô phải mạnh mẽ để bắt kẻ đó trả giá cho những đau đớn hắn gây ra nhưng ở đây, ngay giây phút này, cô lại chẳng thể kìm lòng được. Khóc. Nước mắt mặn chát hòa với mưa ngày càng nhiều. Lâu rồi cô không được khóc thoải mái thế này.

Chanyeol lặng lẽ đi đến, cầm chiếc ô, đứng đó . Dù có thể để mặc cô như thế nhưng anh lại không thể ngăn bản thân đi theo cô, chính anh cũng không biết bản thân mình đang suy nghĩ gì và muốn gì nữa. Cô và anh dưới màn mưa như 1 bức tranh tuyệt mỹ nhưng lại toát lên sự đau thương đến não nề khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy xót xa. Cô đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, dù đã cố che giấu đi sự bất lực và đau đớn trong ánh mắt nhưng anh vẫn có thể cảm nhận rất rõ, giây phút đó anh thấy lòng mình thắt lại. Chiếc ô trên tay nhẹ nhàng rơi xuống, bay vào khoảng không vô định. Mưa tạt vào người khiến cơ thể đau rát và lạnh buốt. Là anh cố tình để chiếc ô bay đi, anh hiểu cô đã phải chịu đựng nhiều thế nào, vì vậy hãy cứ làm như thế nếu cô muốn.

Trời âm u với những cơn mưa dai dẳng kéo dài không dứt, cô ngồi đó cũng gần buổi chiều rồi, anh cũng thế, vẫn ở đó cùng cô

Longfic HanSeo - Real loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ