Chap 42. Kế hoạch bỏ trốn

281 32 2
                                    


Seohyun thẫn người ngồi trên giường, đối với suy nghĩ của Luhan, cô không tài nào đoán ra được. 

- Vậy....anh muốn gì ở tôi?

Seohyun bặm môi nhìn Luhan không dời, cái cảm giác tự mình đoán mò thật sự rất khó chịu, mục đích cuối cùng của anh là gì? Vì sao lại cố chấp giữ cô lại bên mình?

- Em chỉ cần biết rằng, hiện tại tôi không cần tính mạng của em! Luhan nhàn nhạt nói, trước nay anh chưa từng tốn nhiều nước bọt để nói đi nói lại một vấn đề thế này. Anh không thích nói nhiều, cũng ghét phải giải thích, bóc mẽ toàn bộ suy nghĩ trong đầu.

Seohyun hình như vẫn chưa thỏa mãn với câu trả lời vừa rồi, im lặng 1 lúc, Seohyun cất giọng nói tiếp

- Có lẽ để anh nói ra là một điều rất khó, tôi không biết anh giữ tôi lại với mục đích gì nhưng hy vọng một ngày sau này anh sẽ không hối hận! Seohyun biết hiện tại mình không thể đấu lại Luhan, sức của cô chỉ như 1 con cá trong hồ, nhưng biết đâu 1 ngày nào đó, không ai dám chắc được điều gì!

Ánh mắt Luhan tối lại, khuôn mặt lạnh băng càng thêm phần u ám, anh cười nhạt, nhả từng chữ

- Hối hận? Tôi chưa từng cảm thấy hối hận về các quyết định của mình...quá khứ...hiện tại....hay tương lai...cũng sẽ như vậy.

Seohyun yên lặng nhìn Luhan, sự kiên quyết của anh khiến cô thấy dao động, dường như mỗi hành động của anh đều đã được tính toán rất kĩ lưỡng, không có bất cứ khe hở nào. Muốn xâm nhập vào e rằng ... không có cách!

Tiếng gõ cửa làm Seohyun bừng tỉnh, cô đứng dậy ra mở cửa

- Park tiểu thư, đã đến giờ dùng bữa!

Ngồi trong phòng cả buổi khiến Seohyun nhất thời mất đi ý thức về thời gian. Cô liếc nhìn đồng hồ một cái, đã hơn 6h...

Thở ra một hơi, Seohyun khẽ trả lời

- Tôi thực sự không muốn ăn!

Cô người hầu nhìn cô giống như đang thỉnh cầu 

- Nhưng cậu chủ đang đợi cô!

Seohyun nhìn ngôi nhà, cô quên mất bây giờ mình đang ở biệt thự W mà chủ ngôi nhà là Xi Luhan. Hơn nữa nhìn vẻ mặt lo lắng của cô người hầu, cô cũng không muốn làm khó cô ta nữa.

- Được rồi, cô xuống trước đi, tôi sẽ xuống sau. Seohyun gật đầu nhẹ giọng đáp.

Cô người hầu cúi đầu rồi rời đi. Seohyun quay trở lại phòng, thay một bộ đồ dễ chịu rồi cũng đi xuống.

Luhan ngồi đó như một vị tướng dũng mãnh, tuy nhiên sau lưng anh lại toát ra vẻ cô độc và lãnh huyết, Seohyun hơi rùng mình nhưng vẫn bình tĩnh đi đến, ngồi vào bàn ăn.

Luhan không nói gì mà Seohyun cũng vậy, chẳng ai nói với ai câu nào. Bữa ăn diễn ra trong trầm lặng và cũng trầm lặng kết thúc.

--------

Sáng hôm sau Seohyun tỉnh giấc đã là 8h hơn. Cô dậy muộn như vậy bởi cả đêm qua đều trằn trọc không ngủ được, gần sáng mới thiếp đi một lúc.

Longfic HanSeo - Real loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ