Park Chanyeol và Seohyun không biết đứng như vậy bao nhiêu lâu, từ sân thượng tầng 21 của White, từng cơn gió thổi qua dần khiến lòng Seohyun se lại, một cảm giác lạnh buốt xuyên thấu khiến cả cơ thể bất giác run lên từng đợt.
- Seohyun, trở về thôi, cứ ở trên này em sẽ cảm lạnh mất! Park Chanyeol lo lắng, tiến đến cầm lấy tay Seohyun. Seohyun dùng lực rút tay mình lại, lùi về sau một bước, giọng nói có phần oán trách
- Tại sao không nói cho em biết? Tại sao lại giấu em? Giọt nước mắt nóng hổi dễ dàng rơi xuống, chảy dài trên làn da trắng mịn đang dần tái đi vì lạnh.
Chanyeol im lặng, mặc kệ để Seohyun đấm thùm thụp lên ngực mình, anh cảm thấy đau nhưng không phải do những cái đánh của cô mà bởi vì anh cảm thấy đau thay cho nỗi đau của của cô, mỗi lần nhìn thấy cô dần trở nên bất lực và yếu đuối là tim anh như có dao đâm vào.
- Seohyun, bình tĩnh lại trước, được không?! Chanyeol giữ tay cô lại, lay mạnh người cô
- Anh nói em phải làm sao để bình tĩnh đây, nói cho em biết hắn ta là ai, cái người tên là Lộc Hàm đó! Seohyun gần như hét lên, lấn át cả tiếng gió mặc dù cổ họng đau rát.
Có phải nếu ngay từ đầu anh nói cho cô biết thì bây giờ cô đã không kích động như vậy, nhưng cô cứ thế này làm sao anh có thể nói với cô đây?
- Em đừng như vậy, là anh không tốt, đừng tự giày vò bản thân mình nữa được không? Nếu có thể, anh ngàn lần không muốn cô biết được chuyện hôm nay! Chanyeol ôm lấy cơ thể đang run lên của Seohyun, anh biết cô ngoài miệng trách anh 1 thì trong lòng cô trách mình 10, sẽ tự dằn vặt bản thân đến cực điểm.
Seohyun vùi đầu vào ngực Chanyeol, kìm nén tiếng khóc bật ra, nấc lên từng đợt, lòng cô đang rất đau, vốn tưởng rằng nỗi hận thù qua thời gian sẽ thuyên giảm nhưng chỉ vừa nhìn thấy số tài liệu Chanyeol điều tra, tổng hợp được thì bản thân lại không thể kìm nén mà cảm thấy căm hận.
Cô ở trong vòng tay anh đến lúc hốc mắt đã ráo hoảnh, đáy mắt phảng phất sự mất mát, khi đó mới chầm chậm dịch người ra 1 chút
- Hãy nói hết cho em những gì anh biết. Giọng cô như đang van lơn. Cô muốn biết, thật sự muốn biết.
Chanyeol trầm ngâm nhìn cô, anh hiểu với tính khí của cô, anh không thể giấu thêm nữa nhưng anh lại lo một khi cô biết càng nhiều thì đồng nghĩa với việc sẽ có càng nhiều mối nguy hiểm rình rập, tìm đến với cô.
Như hiểu được nỗi trăn trở của Chanyeol, Seohyun kiên quyết nói thêm
- Em cũng có quyền được biết, đúng không?
- Hứa với anh phải mạnh mẽ, mọi chuyện chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách. Chanyeol sợ nói ra, một lần nữa sẽ lại khiến Seohyun kích động, anh đã chứng kiến và biết cô đã phải quyết tâm thế nào mới bước qua được khoảng thời gian gần như địa ngục đó, anh không đành lòng 1 lần nữa gieo rắc thêm những tổn thương vào lòng cô. Liệu cô có biết việc anh quan tâm duy nhất chính là sự an toàn của cô?
Seohyun khẽ gật đầu, cô biết, nếu cô không đồng ý thì dù làm cách nào anh cũng sẽ không chịu nói, như vậy cô sẽ không cách nào biết được chân tướng sự thật, điều mà cô mong mỏi tìm kiếm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic HanSeo - Real love
FanfictionGiới thiệu nhân vật Seo Joo Hyun Xi Luhan/ Lộc Hàm Park ChanYeol Im Yoona Oh Sehun Tính cách nhân vật sẽ được biểu hiện trong truyện (do mỗi người cảm nhận). Và một số nhân vật phụ mình sẽ đề cập sau. Thanks.