Seohyun mê man ngủ, một lần nữa thảm sát Seo gia ngày hôm ấy tái hiện trong giấc mơ của cô. Nó rõ rệt đến mức khiến Seohyun sợ hãi, cô co rúm người lại, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi, trong phút chốc Seohyun vội choàng tỉnh, ở hốc mắt còn đọng những giọt nước.Seohyun ngồi thở dốc, cố gắng trấn tĩnh lại bản thân nhưng đôi vai gầy vẫn cứ khẽ rung lên, mồ hôi ướt đẫm áo bị một cơn gió lùa khiến cả sống lưng cô trong phút chốc lạnh toát. Cô rót một cốc nước, uống hết một hơi mới thấy tinh thần dần tỉnh táo lại. Những gì cô mơ thấy vẫn ám ảnh cô cho đến tận lúc này, dường như cô đang một mình kẹt trong đó, muốn vùng vẫy thoát ra nhưng lại chẳng đủ sức.
Cánh cửa nhẹ nhàng được bật mở, vì Seohyun thức giấc giữa chừng hơn nữa trong buổi đêm tĩnh mịch, một tiếng động nhỏ cũng tự khắc trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Seohyun nằm xuống ngủ như chưa biết gì, phía cửa bóng dáng nam nhân ngày một tiến gần.
Luhan lặng lẽ nhìn Seohyun, anh cũng không biết tại sao mình lại đến đây nữa, chỉ thấy trong lòng mơ hồ có chút bất an, muốn nhìn thấy cô một lát.
Phát hiện tóc cô ướt, gương mặt bị bao phủ bởi lớp mồ hôi mỏng, đôi lông mày Luhan khẽ nhíu lại. Thuận miệng gọi quản gia Jung nhưng chữ quản gia vừa phát ra khỏi miệng, Luhan mới để ý bây giờ là ban đêm, quản gia Jung có lẽ đã nghỉ ngơi rồi.
Cúi người chỉnh lại chăn cho Seohyun để cô tránh bị cảm lạnh, chỉnh lại điều hòa trong phòng, sau đó Luhan đi thẳng vào phòng tắm.
Seohyun khẽ mở mắt ra, Luhan vốn là người khó hiểu, hiện tại cô cũng không rõ anh muốn làm gì nhưng cô không thể đường hoàng ngồi dậy đuổi anh ra ngoài, là cô đã chọn giả vờ ngủ tiếp, màn kịch này chỉ có thể diễn tiếp, không thể dừng lại.
Nghe âm thanh từ phòng tắm vọng đến, Seohyun lại từ từ thu hồi tầm mắt, gương mắt trong phút chốc lại trở về dáng vẻ say sưa chìm trong giấc ngủ.
Luhan nhúng khăn vào chậu nước ấm, vắt khô rồi nhẹ nhàng thấm từng chút một, cản thận lau đi những giọt mồ hôi trên trán cô, dần dần lau xuống hai má và cổ.
Bàn tay Seohyun giấu trong chăn bỗng xiết chặt, sự đụng chạm cơ thể quá mức gần gũi thì phải? Anh ta lau xuống cổ rồi, ngộ nhỡ muốn lau xuống dưới nữa thì sao? Seohyun trong lòng không ngừng thấp thỏm và lo lắng, cả cơ thể đột nhiên trở nên vô cùng cứng nhắc, chân tay đều không dám cử động.
Cùng lúc đó, động tác trên tay Luhan chững lại, tầm mắt anh dừng ở vị trí xương quai xanh của Seohyun. Có lẽ do cô khá gầy nên xương quai xanh lộ ra rất rõ, nhưng nó không mang vẻ thô cứng bởi vẻ gầy gò mà đem lại cảm giác thanh thoát, mềm mại ẩn chứa nét đẹp mỏng manh, quyến rũ đến mê người.
Dù nhắm mắt nhưng Seohyun vẫn cảm nhận được đôi mắt nóng rực đang chằm chằm chiếu thẳng vào mình, bầu không khí đột nhiên trầm xuống một cách ám muội, lấy hết can đảm, Seohyun khẽ cựa mình quay người vào trong.
Nhưng từ lúc nào, bàn tay Luhan đã giữ chặt lấy cánh tay cô, trông đêm tối, thứ âm thanh trầm đục ấy vang lên vẫn khiến người đang giả vờ ngủ như cô cũng phải nín thở
BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic HanSeo - Real love
FanficGiới thiệu nhân vật Seo Joo Hyun Xi Luhan/ Lộc Hàm Park ChanYeol Im Yoona Oh Sehun Tính cách nhân vật sẽ được biểu hiện trong truyện (do mỗi người cảm nhận). Và một số nhân vật phụ mình sẽ đề cập sau. Thanks.