Chap 15. Tổn thương lòng tự trọng

467 44 3
                                    


- Em có biết mình đang làm gì không hả? Đi một đoạn dài như vậy, Sehun cuối cùng cũng chịu dừng lại thả tay Seohyun ra, giọng anh đầy tức giận.

Seohyun thật không hiểu, tại sao Oh Sehun lại vô cớ nổi nóng với cô chứ.

- Dù sao cũng cảm ơn anh.

Nói gì thì nói, cô nợ anh một lời cảm ơn, không, chính xác là còn hơn thế nữa. Nếu không có anh, giờ này có lẽ....cô thực không dám nghĩ tiếp.

- Nói tôi biết, em cần tiền? Sehun lấy tay kéo Seohyun quay người lại đối diện với mình, anh không biết vì sao nhìn thấy cô xuất hiện ở đó bản thân lại thấy khó chịu như vậy. Cô thực sự vì tiền mà bán rẻ danh dự sao? Anh không tin cô là loại người dễ dãi nhưng sự thật đang sừng sững trước mắt, cô bảo anh phải làm thế nào đây?

- Đúng vậy. Seohyun không cố chối bỏ mà khẽ gật đầu thừa nhận.

Chỉ có điều sự thừa nhận này lại càng làm Sehun tức giận, tại sao cô lại không giải thích ngược lại còn bình tĩnh trả lời như chẳng có chuyện gì xảy ra? Hóa ra từ trước tới nay là anh tự biên tự diễn, tự cho rằng mình hiểu rõ cô, cứ nghĩ rằng cô là cô gái thuần khiết, đơn giản, cô khác biệt so với những người con gái khác nhưng có vẻ như anh lầm rồi. Không ngờ anh lại có thể dễ dàng bị lừa bởi chính vẻ ngoài đơn thuần đó.

Chết tiệt, đáng lẽ sớm phát hiện ra con người thật của cô, anh nên vui mới phải rốt cuộc tại sao tâm trạng lại bức bối như vậy, ánh mắt anh dù cố che giấu vẫn không giấu nổi sự thất vọng. Cô cũng giống hầu hết các cô gái ngoài kia, tất cả cũng chỉ vì 1 chữ tiền! Sehun thấy mất niềm tin, đôi môi vẽ 1 nụ cười khinh khiến

- Được.... đi thôi. Nói xong, Sehun hùng hổ kéo Seohyun đi mà không nhận ra rằng cổ tay cô bị anh cầm đến mức chuyển màu.

- Đi đâu chứ? Nhất thời Seohyun không biết Sehun định đưa cô đi đâu. Bị anh kéo hung hãn như vậy nhưng cô lại không hé răng kêu đau lấy nửa lời, tự mình cắn răng chịu đựng.

- Không phải em muốn có tiền sao, tôi sẽ không để em thiệt. Vừa đi Sehun vừa nói, thậm chí còn chẳng thèm quay lại nhìn Seohyun. Nói ra những lời này, đến Oh Sehun cũng thấy mình thật hèn hạ.

Seohyun cười nhạt. Ra là vậy, cô cuối cùng cũng hiểu ý anh. Anh chính là nghĩ cô là loại con gái rẻ tiền, đáng khinh đó. Cô tất nhiên biết ơn anh vì đã giúp cô nhưng điều đó không có nghĩa là anh có thể nhạo báng, tùy tiện chà đạp lên danh dự của cô.

Seohyun dùng hết sức lực, giật mạnh thoát khỏi sự kìm hãm của bàn tay rắn chắc kia, nhìn thẳng vào mắt Sehun, giọng nói cô đanh lại

- Tôi không nghĩ anh có thể nói ra câu nói không có tự trọng như vậy. Đúng là tôi cần tiền nhưng sẽ không làm cái việc đáng xấu hổ đó. Seohyun xoay người bước đi, cô với anh ta đáng ra ngay từ đầu không nên biết nhau.

Nhìn Seohyun bước đi, Sehun tức giận quát lớn

- Tôi cũng là đàn ông, lên giừơng với người khác được chẳng lẽ không thể lên giừơng cùng tôi sao?. Nếu em chê ít ngoài 2 tỷ đó, tôi sẽ đưa thêm. Rõ ràng anh đang cố tình châm biếm cô, nhưng cô đang từ chối sao? Cô như vậy chỉ càng khiến anh khinh thường cô mà thôi, thật giả tạo.

Longfic HanSeo - Real loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ