Chap 34. Bị truy sát

414 38 8
                                    




- Tại sao em lại đứng đây không vào nhà, có biết ngoài trời về đêm lạnh lắm không? Park Chanyeol vừa xuống xe đã thấy Seohyun đang đứng si ngốc trước cổng.

Seohyun hơi giật mình, quay đầu lại thấy Chanyeol thì khẽ mỉm cười vui mừng

- Anh về rồi!

- Mau vào nhà thôi, lớn thế này rồi mà không biết chăm sóc bản thân gì cả! Chanyeol mắng yêu rồi nắm lấy tay Seohyun, cảm giác rất rõ sự lạnh giá từ bàn tay cô, việc cô luôn coi nhẹ sức khỏe bản thân mình khiến anh cảm thấy không hài lòng.

- Chanyeol, em muốn đi dạo! Seohyun nhẹ nói, trong đó hình như còn có chút nũng nịu. Cô cũng không rõ tại sao bản thân lại đột ngột nói ra câu này, đơn giản chỉ là muốn giải tỏa mà thôi.

Park Chanyeol nhìn Seohyun, hầu hết trước mọi yêu cầu của cô anh đều không có khả năng kháng cự huống hồ chỉ là việc cỏn con này, đương nhiên anh sẽ đáp ứng.

- Được, chúng ta cùng đi!

Chậm rãi bước từng bước trên vỉa hè, đưa mắt nhìn vào khoảng không trên trời, hít thở thật sâu, Seohyun mới cảm thấy thư thái 1 chút. Tay cô vẫn nằm trọn trong bàn tay to lớn kia, bình yên và ấm áp.

- Nếu chúng ta cứ mãi như này.... thật tốt anh nhỉ?! Seohyun bật thốt, cô cũng không biết rốt cuộc chính mình đang mong muốn điều gì nữa.

Nếu như trong quá khứ không có những nỗi đau bủa vây, không mang đến những hận thù đau đớn thì có lẽ cuộc sống bây giờ với cô đã rất mãn nguyện rồi.

Park Chanyeol nhận ra sự khác lạ của Seohyun, anh  dừng lại, nhẹ nhàng đưa hai tay lên ôm lấy má cô

- Em có chuyện gì phải không?

Seohyun lắc đầu, vì không muốn Chanyeol phải lo lắng nên cô nói thêm

- Em không có chuyện gì cả, chỉ là nhiều lúc  đối với tương lai cảm thấy rất mơ hồ! Có lẽ Seohyun là người con gái nhạy cảm, với tương lai phía trước cô luôn có dự cảm không mấy tốt đẹp, dạo gần đây cô luôn cảm thấy bất an, dường như sắp có bão tố xảy đến.

- Đừng suy nghĩ nhiều quá! Khẽ vuốt nhẹ tóc cô, anh ôm cô vào lòng vỗ về.

Seohyun vùi đầu vào ngực Chanyeol, lúc này anh là chỗ dựa duy nhất của cô, khiến cô tin tưởng, yên tâm dựa vào.

- Mà hôm nay anh được về sớm sao? Seohyun từ tốn hỏi, so với mọi ngày anh về sớm hơn 4-5 tiếng, cô đương nhiên cảm thấy vui, cô muốn anh có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn, nhìn anh làm việc vất vả trong lòng cảm thấy vô cùng xót xa.

- Công việc cũng gọn rồi nên thời gian cũng thoải mái hơn, ừm ... Seohyun này! Chanyeol trầm ngâm một lúc rồi mới nói tiếp

- Ngày mai, anh đi công tác, sẽ mất khoảng 3 ngày!

Seohyun im lặng, cô khẽ ôm anh chặt hơn, cô biết anh lo lắng cô buồn nhưng anh không biết cô cũng rất lo cho anh, nếu như trước kia không biết anh làm việc cho White và Lộc thị thì cô chỉ đơn thuần nghĩ đó là những chuyến công tác đàm phán bình thường nhưng bây giờ khi đã biết được rồi, cô không muốn để anh đi, trong lòng luôn thường trực nỗi bất an vô hình.

Longfic HanSeo - Real loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ