Chap 2. Nỗi đau đớn tột cùng

857 53 0
                                    




Rốt cuộc cảnh tượng trước mắt cô là gì đây?

Lo lắng, bất an cứ len lỏi đến từng tế bào, Seohyun không biết có phải mình đến nhầm địa chỉ không? Vội vã mở trang giấy xem lại địa chỉ một lần nữa, Seohyun lặng người. Địa chỉ là do anh trai cô viết, chắc chắn không thể nhầm  được nhưng tại sao chỉ vừa bước vào cổng, mọi thứ lại xơ xác và đổ vỡ thế này. Ngôi nhà tan hoang, đồ vật bị ném loảng choảng, Seohyun nhìn sâu vào phía trong mà dự cảm điều chẳng lành.

Cẩn thận lách qua các đồ vật thủy tinh vỡ nằm lẫn lộn trên mặt đất, Seohyun chầm chậm tiến tới cửa chính. Lúc này, không hiểu sao khi Seohyun đưa tay chạm vào nắm cửa, người cô lại bất giác run lên. Seohyun hít một hơi lấy lại tinh thần, cô xoay nắm khoá

....Cạch, ...

Cánh của vừa hé mở cũng là lúc một vật thể nặng rơi sầm xuống, đáp thẳng xuống nền trước chân Seohyun.

Seohyun bị chấn động, sững sờ đến mức không nói lên lời. Nhìn vật thể vừa ngã xuống, Seohyun thấy tim mình hoảng loạn đập mạnh dữ dội. Khi xác định được vật thể đó là gì thì gương mặt cô hoàn toàn trắng bệch.

Là cơ thể của một người phụ nữ, nhưng bộ dạng nằm im bất động này mới khiến Seohyun lạnh sống lưng. Theo phản xạ, Seohyun lùi lại theo bản năng vô điều kiện, cả người không ngừng run lên vì sợ. Để ý kỹ một chút, Seohyun phát hiện một vết thương loang lổ máu trên ngực người phụ nữ đó. Lần đầu tiên phải chứng kiến có người chết ngay trước mặt mình khiến Seohyun không thể kiềm chế sự sợ hãi tột cùng. Ngay như lúc này, Seohyun muốn chạy thật nhanh ra khỏi nơi toàn mùi chết chóc, tang thương này nhưng chân cô dường như không thể nhúc nhích dù chỉ một bước.

Một ý nghĩ xoẹt qua đầu.

Vậy thì ba mẹ và anh trai cô hiện giờ đang ở đâu? Họ vẫn bình an vô sự chứ? Seohyun đứng im bất động nhìn vào bên trong, đôi mắt to tròn không giấu nổi sự hoang mang cùng lo lắng. Đứng rất lâu, Seohyun cũng không biết mình phải làm gì, dường như não bộ trong phút chốc cũng bị trì trệ, không thể phản ứng.

....Choang.....

Tiếng động từ trong nhà bất ngờ vang lên giữa không gian yên tĩnh đến đáng sợ này làm Seohyun càng trở nên sợ hãi, gần như không thể đứng vững. Seohyun tự động lùi lại mấy bước nữa theo vô thức.

Ngoài trời những đám mây đen càng lúc một nhiều, u ám che phủ bầu trời không lọt một tia sáng. Chỉ một tia chớp thôi cũng khiến Seohyun giật mình co rúm người lại.

Nhớ đến tiếng động ban nãy... Seohyun thực sự muốn bỏ chạy, chạy thật nhanh, thoát khỏi chỗ này. Dù não bộ truyền đến lệnh cảnh báo nguy hiểm muốn cô rời đi nhưng cơ thể Seohyun lại không chịu nghe lời, vẫn chôn chân đứng đó nhìn chân chân vào trong nhà.

"Seohyun, nơi này nguy hiểm, mày phải mau chóng rời khỏi đây. Nhưng bên trong đó, hình như có người vẫn còn sống, tiếng động ban nãy rất có thể là họ muốn cầu cứu, hiện nữa ba mẹ và anh trai cũng chưa thấy đâu."

Seohyun mâu thuẫn với suy nghĩ của chính mình nhưng cũng không thể loại trừ khả năng nào, cô muốn mạnh dạn xông vào nhưng bản thân lại lo sợ.

Longfic HanSeo - Real loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ