Chap 41. Anh muốn gì?

371 30 12
                                    


Sehun nhìn người con gái trước mặt không khỏi cảm thấy đau lòng. Trước nay, anh luôn chỉ nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng cùng kiên cường cứng cáp của cô, chưa từng thấy cô mảy may yếu đuối chứ đừng nói là khóc. Nhưng mà hôm nay khi chứng kiến cô rơi lệ, anh phát hiện thà bản thân mình chịu sự lạnh nhạt vô tình của cô còn tốt hơn nhiều so với việc phải nhìn cô như bây giờ. Cô khóc không ngờ lại có thể khiến anh thấy đau lòng đến vậy! Anh không thể cứ giả vờ được nữa, anh yêu cô là thật, trước nay dù luôn muốn phủ định nhưng đến thời điểm này thì không thể nữa rồi.

Sehun đưa tay ra vỗ nhẹ vai Seohyun, chầm chậm và nhẹ nhàng. Seohyun ngước đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ nhìn lên, cô rất muốn lên tiếng đuổi Sehun đi, không muốn Sehun cũng như những người nào khác thấy khía cạnh yếu đuối này của mình nhưng hiện giờ cô chẳng còn chút sức lực nào. Cả người không ngừng run lên lẩy bẩy, cơ thể kiệt sức cùng cơn đau từ chân kéo đến. Seohyun khó khăn lắm mới gạt được tay Sehun xuống.

Sehun hiểu mục đích Seohyun làm vậy, anh đau lòng nói

- Tôi sẽ không hỏi gì cả, nhưng tôi có 1 điều kiện.

Seohyun không nói gì, im lặng như chờ đợi Sehun nói tiếp. Sehun nhìn Seohyun, thật lâu sau, anh mới lên tiếng

- Hãy để tôi được ở cạnh bên em!

Tách....Giọt nước mắt của Seohyun rơi xuống. Hình ảnh Chanyeol ngày hôm đó một lần nữa hiện lên trong tâm trí cô.

" Từ giây phút này, tôi sẽ bảo vệ em. Hãy tin tôi, 1 lần!" Câu nói ấy trong đêm mưa ồ ạt, lạnh lẽo đã khiến trái tim cô trở lên ấm áp.

Từ hai người xa lạ, thậm chí còn chưa từng gặp nhau trước đó rồi một ngày bỗng nhiên gắn bó với nhau, Seohyun hiểu Chanyeol không hay nói nhiều, anh thuộc tuýp người hành động, dùng hành động để chứng minh, vì vậy mà những lời hứa xưa nay của anh đều rất đáng tin cậy. Ngày hôm đó, cô đã chọn cách tin tưởng anh, cũng từ đó, cuộc sống của cô như bước sang 1 trang mới. Cô dần trở nên tham lam hơn, cô muốn trả thù nhưng vẫn muốn có một cuộc sống yên ả êm đềm đầm ấm bên anh, cô không muốn mất đi thứ hạnh phúc đơn giản ấy, thậm chí còn kỳ vọng ở nó.

Cuộc sống của cô ảnh hưởng rất nhiều bởi Chanyeol, thế giới sau khi trở về Hàn của cô dường như chỉ có nhà ở, trường học và Chanyeol. Nếu một ngày anh biến mất, cô sẽ thế nào? Câu hỏi này Luhan đã từng hỏi cô, ngay đến bản thân cô cũng tự hỏi mình nhưng đến hôm nay cô mới có thể cho mình đáp án. Mất đi anh, mọi thứ xung quanh đều nhuốm màu lạnh lẽo, cô thấy sợ cái thế giới thực tại này, sợ cái cảm giác chỉ có một mình, cô đơn chống chọi.

- Lão đại, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Xiumin gần như nín thở chờ câu trả lời

Mắt Luhan vẫn dán chặt về phía người con gái kia, đôi mắt nâu thoáng u sầu, môi khẽ nhếch lên

- Về biệt thự!

Nhìn Seohyun khóc đến thương tâm, Sehun không thể kìm lòng được nữa, anh đưa tay ôm cô vào lòng

- Nếu em buồn hãy cứ khóc nhưng xin em....đừng tự làm tổn thương chính mình!

Trong lòng Sehun vô cùng bức bối và khó chịu, lần đầu tiên anh lên tiếng cầu xin một người, ba anh trước nay dùng nhiều cách bức ép, anh cũng chưa từng mở miệng cầu xin lấy 1 lần vậy mà vì cô, vì Seo Ju Hyun, anh sẵn sàng hạ mình. Nhìn cô đau, anh thấy bản thân mình thật vô dụng khi không thể làm gì cả. Thời khắc này, anh biết anh đã yêu cô rồi, không thể dừng lại được nữa!

Longfic HanSeo - Real loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ