Bắt đầu cuộc sống ở biệt thự W khiến Seohyun phải thay đổi rất nhiều những thói quen trước đó, giờ giấc tuy không bị quản nhưng vẫn theo một nguyên tắc vô hình. Có điều, mọi người trong biệt thự đối với Seohyun có phần kính nể giống bề trên khiến cô không mấy thoải mái.- Quản gia Jung, chuyện lần trước, xin lỗi bà! Gần một tuần qua, hôm nay Seohyun mới có thời gian đề cập đến chuyện này. Bà Jung nhìn cô lắc đầu cười
- Tiểu thư đừng nói như vậy, cô không có lỗi gì cả!
Seohyun biết ơn vì quản gia Jung không tỏ ra khó chịu mà vẫn chăm sóc cô rất chu đáo. Cô ngồi xuống chiếc ghế, phụ bà nhặt rau.
Quản gia Jung thấy vậy thì có phần hốt hoảng
- Tiểu thư, những việc thế này, tôi làm được rồi, cô không nên động tay vào!
Seohyun cười nhẹ tỏ ý không sao
- Cứ để cháu phụ một tay, ngồi không cũng chán!
Quản gia Jung nói cô thế nào cô cũng không chịu, đành thở dài bất lực
- Lần đầu tôi thấy có cô gái cứng đầu như vậy đấy! Lời bà Jung nói ra không hề mang ý trách móc, hơn nữa còn rất tình cảm giống như đối với cháu gái.
Seohyun bật cười nhẹ, tiếp tục nói
- Quản gia Jung cũng đừng coi cháu như người bề trên, cháu cũng chỉ là một cô gái bình thường. Nếu quản gia Jung đối với cháu theo khuôn phép như vậy, cháu mới thực không cảm thấy thoải mái!
- Nhưng....
- Quản gia Jung là tiền bối, là người cháu cần kính trọng. Dù hơi tham lam nhưng nếu có thể, cháu muốn quản gia Jung hãy cứ đối xử với cháu như với cháu gái của mình. Như vậy, cháu đã rất vui rồi! Seohyun nói vô cùng thật lòng, cô không thích cái cảm giác lễ bậc chủ tớ, thứ cô cần chính là tình cảm chân thành, mà ở ngôi biệt thự này, bà Jung lại cho cô cảm giác gần gũi.
Quản gia Jung nghe xong thì gật đầu mỉm cười hiền hậu, giờ thì bà đã biết vì sao cậu chủ Luhan lại coi trọng cô gái này đến vậy, cô không chỉ xinh đẹp, thuần khiết, lại còn rất lương thiện và hiểu lý lẽ.
- Cháu quả là một cô gái tốt! Quản gia Jung không ngại tán dương cô, sống hơn nửa cuộc đời rồi, bà tin con mắt nhìn người của mình không sai.
Seohyun hơi sững lại, nụ cười trên môi bỗng chốc cũng trở nên gượng gạo. Hít vào một hơi, cô đáp
- Cháu không tốt như quản gia Jung nghĩ đâu! Seohyun cười buồn sau đó cúi xuống tiếp tục nhặt rau.
Quản gia Jung tinh ý nhìn ra sự khác lạ trên gương mặt kiều diễm của cô, vốn định lên tiếng hỏi thì từ ngoài cửa đã truyền đến thanh âm
- Cậu chủ đã về! Hai người cận vệ cúi chào, đồng loạt lên tiếng.
Seohyun và quản gia Jung đồng thời nhìn lên, Luhan trở về giờ tan tầm, điều mà một tuần nay chưa hề xảy ra. Tuy sống chung trong biệt thự nhưng cả tuần nay, khi Seohyun yên vị sống ở đây thì Luhan dường như biến mất, đợt trước là anh đi công tác nhưng đợt này, nghe quản Jung nói, Seohyun đoán White đang xúc tiến hoạt động làm ăn ở nước ngoài, hình như ở Trung Quốc nên công việc rất bận rộn, Luhan thường trở về lúc nửa đêm. Thời điểm đó, cô đã đi ngủ rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic HanSeo - Real love
FanfictionGiới thiệu nhân vật Seo Joo Hyun Xi Luhan/ Lộc Hàm Park ChanYeol Im Yoona Oh Sehun Tính cách nhân vật sẽ được biểu hiện trong truyện (do mỗi người cảm nhận). Và một số nhân vật phụ mình sẽ đề cập sau. Thanks.