Chap 13. Tôi sẽ chịu trách nhiệm

460 43 8
                                    


Seohyun cẩn thận rót từng ly rượu. Đến ly cuối cùng, tay cô mất kiểm soát mà rót chệch ra ngoài, bắn lên chiếc áo sơ mi trắng của người đàn ông đối diện. Dù đã đề phòng nhưng khi bàn tay giám đốc Kang cố tình đặt lên đùi vẫn khiến Seohyun bất giác rùng người mà run lên.

Tất cả đều sửng sốt, bầu không khí bỗng chốc im lặng đến đáng sợ, Seohyun thoáng lo lắng

- Xin lỗi, tôi...Cô ngập ngừng không biết phải nói gì lúc này.

Đôi lông mày trên khuôn mặt anh tuấn của nam nhân ngồi kia khẽ nhíu lại, Seohyun có cảm giác thời gian đang nhích một cách vô cùng nặng nề. Cô lén nhìn lên, ánh mắt sâu thăm thẳm của anh khiến người đối diện không dám nhìn vào, giọng nói lạnh lùng cất lên đầy uy lực

- Gọi quản lí!

Cả phòng sau câu nói của anh trùm trong không khí u ám, thậm chí đến thở cũng không dám thở mạnh. Mấy cô vũ nữ nhìn Seohyun ái ngại và có chút lo sợ, trong đầu không ngừng chạy đi chạy lại những kết cục thương tâm, có khi còn chẳng tưởng tượng ra được. Có lẽ chỉ duy nhất cô là không biết rằng, bản thân sắp phải đối mặt với điều gì.

Chỉ 2 phút thôi cũng khiến những con người đang ngồi trong phòng như ngạt thở, Lee Hae Ji khi nghe người báo tin thì tim cô đã muốn nhảy ra ngoài vì sợ hãi, bước vào trong phòng đã ngửi thấy mùi tang thương. 

Quản lí Lee trừng mắt nhìn Seohyun rồi nở nụ cười méo mó

- Xi tổng! Ngài cho gọi tôi.

- Bar dạo này làm ăn tốt chứ? Bắt chéo 2 chân, dựa lưng ra sau ghế, toàn thân tỏa ra khí thế bức người, Luhan chầm chậm hỏi.

Lee Hae Ji nghe xong thì hoảng sợ, câu nói của anh đâu đơn giản chỉ là hỏi thăm. Nếu như người ngoài nghe thì có thể cho là như vậy nhưng cô 1 lần dại là 1 lần khôn, cô đã từng trải qua mà, 2 năm trước cũng từng xảy ra một chuyện tương tự thế này. Lee Hae Ji khiếp sợ, Xi Luhan không phải định cho quán bar này đóng cửa luôn đấy chứ.

- Nhờ Xi tổng, bar vẫn hoạt động tốt. Quản lí Lee kính cẩn nói, đương nhiên cũng ra sức lấy lòng.

Đối diện với người trước mặt, thật không cách nào làm Lee Hae Ji có thể bình tĩnh, mình cô sao có thể chống đỡ nổi đây, vì vậy mà ngay khi biết chuyện, cô đã nhanh chóng tìm cứu viện.

" cạch ". Cánh cửa được mở ra 1 lần nữa. Bà Choi Rae Seok mở cửa đi vào, đứng trước người con trai bằng tuổi con mình cũng vài phần kính nể

- Xi tổng, lâu rồi không gặp! Bà Choi xuất hiện, Lee Hae Ji mới thấy lúc này gánh nặng trên vai như vơi đi 1 nửa, ít ra cũng có người chống đỡ cùng cô, vậy mới nói có đồng đội vẫn tốt hơn là đơn phương chiến đấu.

Seohyun lặng lẽ quan sát, nhìn biểu hiện của Lee Hae Ji  và quản lý Choi, cô nhận ra người ngồi kia tuy trẻ tuổi nhưng có vẻ rất quyền thế, hơn hết cô còn nhận ra hình như mình vừa phạm 1 sai lầm không cho phép. Chuyển hướng nhìn về phía Luhan, không hiểu sao Seohyun lại cảm thấy bất an.

Longfic HanSeo - Real loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ