Chap 30. Không có quyền chọn lựa

528 46 8
                                    




Seohyun thẫn thờ nhìn qua cửa sổ đâm thẳng vào màn đêm mù mịt trước mặt, một màu đen bao trùm khiến lòng cô nặng trĩu. Chỉ một ngày thôi cô nhận được đến hai lời đề nghị mà giờ nghĩ lại cũng cảm thấy choáng váng và khó tin. Đó là làm bạn gái của hai người đàn ông mà bất cứ cô gái nào cũng ao ước, thèm muốn. Ông trời cũng thật chiếu cố cô quá rồi.

Oh Sehun đề nghị cô làm bạn gái của anh ta cô còn có thể lí giải được, dù sao thì từ trước tới nay Oh Sehun vốn là một công tử chơi bời, biết bao cô gái chịu ủy khuất, đau khổ khi bị anh ta bỏ rơi, Oh Sehun yêu thích cái mới, giống như con ngựa bất kham ưa chinh phục thử thách, càng khó thì càng muốn đạt bằng được, cô cho rằng nó giống với hoàn cảnh cô lúc này.

Còn con người đó, tối nay, rốt cuộc là vì sao? Là do hơi men chếch choáng khiến đầu óc Xi Luhan không thể kiểm soát nên buột miệng nói ra và cô tình cờ là cô gái may mắn ngồi cạnh hay vì đúng như lời anh ta nói, là do cô thú vị?

Dù thế nào kết luận lại, Seohyun khẳng định đều không phải vì tình yêu, cả hai người họ vốn chỉ xem cô như một thú vui mới, không hơn không kém.

"Xe vừa tắt máy, Seohyun liền tháo dây an toàn rời khỏi xe nhưng cánh tay còn chưa chạm đến cửa ô tô đã bị Xi Luhan chặn lại

- Nói chuyện với tôi một chút! Rõ ràng chỉ là một câu nói thông thường nhưng lại khiến người khác không tài nào chống cự.

Cánh tay Seohyun dừng lại động tác, hướng ánh mắt sang anh chờ đợi. Không biết bao lâu sau, Xi Luhan mới lên tiếng

- Seohyun, em khiến tôi thấy rất thích thú! Luhan khi nói những lời này sắc mặt vẫn không thay đổi,bình thản như không. Sau một lúc như để Seohyun có thời gian thu nạp thông tin, anh mới nói tiếp

- Vì thế, hãy làm bạn gái tôi nhé!

Seohyun tròn mắt kinh ngạc, nếu như là một người con trai khác, cô chắc sẽ cảm thấy bình thường nhưng lại là anh - Xi Luhan. Chưa bao giờ cô lại cảm thấy sửng sốt và khó xử như vậy.

Seohyun không nói câu nào, đầu óc cô bị đình trệ như vừa trải qua một cuộc đả kích lớn, không thể tìm ra lời lẽ nào thích hợp, chỉ biết chau mày, trừng mắt nhìn Luhan sau đó nhanh chóng xuống xe, rời đi.

Đó có lẽ là sự trốn chạy, đến cả bước chân cũng bối rối và gấp gáp khác thường, dường như Seohyun còn nghe thấy cả tiếng dòng máu trong cơ thể đang tuôn trào."

Chanyeol chầm chậm bước đến gần Seohyun, lâu như vậy rồi hôm nay anh mới thấy cô ngồi trầm tư thế này, ngay cả việc anh về và gọi cô mà cô cũng chẳng mảy may hay biết, chuyện gì lại  khiến cô suy nghĩ đăm chiêu đến vậy?

- Seohyun!

Tận đến khi Chanyeol đưa tay chạm nhẹ vào vai Seohyun, Seohyun mới giật mình nhận ra

- Anh về rồi!

Chanyeol gật đầu sau đó chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Seohyun 

- Seohyun, có chuyện không vui sao?

- Không có! Seohyun khẽ lắc đầu, quay đi tránh ánh mắt Chanyeol

Longfic HanSeo - Real loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ