Sau hôm đó, ngày nào Sehun cũng đến lớp tìm Seohyun khiến ai trong trường cũng đều nghĩ cô và anh là một cặp. Seun không giải thích mà Seohyun lại không bận tâm nên cứ để mặc mọi chuyện. Nhìn người đi trước người đi sau, các sinh viên trong trường lại nghĩ hai người chỉ đơn giản là đang giận dỗi nhau như các cặp đôi bình thường khác nên dần dần họ cũng chẳng soi mói nữa mà coi đó như chuyện hiển nhiên.
- Đừng lúc nào cũng kè kè cạnh tôi nữa được không? Seohyun sau mấy ngày im lặng, coi Sehun như không khí cũng không chịu được mà lên tiếng. Cô ban đầu chỉ cho rằng anh ta khó ưa, không nghĩ anh ta cũng mặt dày như vậy.
Sehun trong lòng có chút phấn khởi, cuối cùng Seohyun cũng chịu nói chuyện với anh rồi. Anh biết làm như vậy, cô sẽ thấy khó chịu, có khi càng ghét anh hơn nhưng anh cũng không biết tại sao bản thân lại vô cùng bức bối nếu như không được cô tha thứ.
- Seohyun, tôi xin lỗi, em sẽ tha thứ cho tôi chứ?
Seohyun nhìn Sehun khó hiểu. Anh chính vì muốn cô tha thứ mà ngày ngày bám riết lấy cô sao! Không thể nào, loại công tử như anh ta đâu cần vì cô mà hạ mình như vậy? Lí do là gì chứ?
- Chuyện đó tôi không muốn nhắc đến nữa, vì vậy anh cũng quên nó đi! Seohyun từ tốn nói rồi quay người bước đi, cô không muốn ngày nào cũng phải chịu đựng cái cảnh phiền phức này nữa.
- Nói như vậy nghĩa là em đồng ý tha thứ cho tôi? Sehun kích động cầm lấy cánh tay Seohyun kéo cô quay lại đối diện với anh, đôi mắt buồn thắp lên những tia sáng.
Seohyun hơi chau mày nhìn Sehun, anh ta thực sự vui thế sao?
- Tôi vẫn sẽ trả đủ tiền cho anh. Giọng cô nhàn nhạt, rút lại tay mình, nét mặt nghiêm túc.
- Em....
____***____
Seohyun bước từng bước về nhà, trong đầu mải mê suy nghĩ những lời Sehun nói "Em....không cần làm thế. Em biết tiền tôi không thiếu mà, nếu em cứ nhất nhất muốn trả nợ tôi bằng được thì chi bằng giúp tôi một việc.... Ngày mai 5h chiều, tôi sẽ đón em".
Seohyun biết không có số tiền đó thì Oh Sehun cũng chẳng mất mát gì, số tiền ấy với anh chẳng qua chỉ như một lần chơi bời, nhưng với cô nó là con số không hề nhỏ. Hơn nữa số tiền này đã giúp cô thoát khỏi một cuộc mua bán, cũng là cô đã nợ ân tình anh, lần này giúp anh coi như đền đáp, sau đó không ai nợ ai nữa.
Seohyun nấu xong bữa tối, cô ngồi chống cằm suy nghĩ vẩn vơ đợi Chanyeol về. Vừa mới tỉnh lại, anh đã lao đầu vào công việc, cô lo vết thương chưa lành cộng thêm làm việc quá sức sẽ khiến anh không chống cự được. Cứ như vậy, kim đồng hồ tích tắc trôi qua, đã gần 10h tối rồi, anh vẫn chưa về.
Seohyun lấy chiếc áo khoác, chạy ra đường lớn bắt một chiếc taxi
- Cho tôi tới công ty White.
Seohyun có chút khẩn trương, trong lòng bồn chồn không yên, anh lại quên không mang theo điện thoại khiến cô không cách nào liên lạc với anh được. Vừa nãy, do có Kai gọi đến nên cô mới biết được ít thông tin.
BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic HanSeo - Real love
FanfictionGiới thiệu nhân vật Seo Joo Hyun Xi Luhan/ Lộc Hàm Park ChanYeol Im Yoona Oh Sehun Tính cách nhân vật sẽ được biểu hiện trong truyện (do mỗi người cảm nhận). Và một số nhân vật phụ mình sẽ đề cập sau. Thanks.