Chap 50. Điều che giấu

335 24 3
                                    




Seohyun vốn định rời đi, thang máy cũng đã bấm rồi nhưng đột nhiên  từ phía sau có một lực kéo giật mạnh cô lại, làm cô mất thăng bằng, cả người mất điểm tựa đổ ập vào thân hình vững chãi kia.

Mùi hương xộc thẳng vào mũi Seohyun có chút quen thuộc, giống như là.... Seohyun chầm chậm đưa mắt nhìn lên, âm thanh bật thốt từ miệng lắp bắp

- L...u...Luhan!

- Còn chưa gặp tôi mà em dám rời đi sao?

Luhan nhìn thẳng vào Seohyun, bàn tay vẫn giữ chặt tay cô như sợ nếu thả tay ra thì cô sẽ đi mất vậy. Anh chờ lâu như thế vẫn không thấy cô đến, hóa ra cô đến rồi nhưng lại có ý không muốn gặp anh. Đưa cơm cho người khác không phải cô cũng nên giữ phép lịch sự tối thiểu, giao tận tay cho người ta sao?

- Tôi có lịch học chiều nay. Seohyun nhẹ nhàng đáp, cô biết tốt nhất không nên chọc giận người đàn ông này. Nếu tâm tình anh khá một chút, có lẽ cuộc sống của cô sẽ thoải mái hơn. Điển hình chính là mấy hôm nay, mặc dù Kris bận bịu với cuộc hội thảo ở Trung quốc, không thể hàng ngày "ở cạnh" cô nhưng Luhan cũng không cho người khác thay thế giám sát, mọi thứ xung quanh cũng tự động dễ chịu hơn nhiều.

- Mấy giờ?

- Khoảng hơn 2 giờ chiều! Seohyun nhanh chóng đáp, đối với một con người chăm chỉ tới lớp như cô, việc nhớ lịch học không hề khó khăn chút nào.

Luhan liếc nhìn đồng hồ một cái, vậy là còn hơn 2 tiếng nữa. Không nói thêm lời nào, Luhan dùng thêm sức kéo ngược Seohyun quay trở lại phòng làm việc.

Xi Luhan lại tự ý quyết định, Seohyun thử rút tay ra mấy lần nhưng không thành, không còn cách nào khác cô đành im lặng miễn cưỡng đi theo anh.

Lay, Yuri và Soyeon nhìn thấy Luhan quay lại cùng Seohyun thì không tránh khỏi bất ngờ. Hóa ra lúc nãy, Xi Luhan lạnh lùng lại còn có chút vội vàng như vậy chính là để đuổi theo Seo Ju Hyun sao? Đúng vậy, là Xi Luhan đuổi theo Seo Ju Hyun, tình thế so với lúc ban nãy đã hoàn toàn đảo ngược thì phải.

Dừng lại ở chỗ Lay, Luhan hơi cúi người xuống, đưa tay đón lấy hộp cơm mà Seohyun đã chuẩn bị rồi hờ hững buông một câu

- Chỗ này giao cho cậu! Luhan mệt mỏi phải giải quyết những chuyện không đâu, nhất là những chuyện liên quan đến phụ nữ, hơn nữa lại liên quan trực tiếp đến Park Soyeon.

Park Soyeon thấy Luhan từ lúc xuất hiện đến giờ không đoái hoài gì đến mình, thậm chí anh cũng chẳng thèm nhìn cô lấy một cái thì trong lòng trở nên vô cùng tức tối. Ngay lập tức cô lao về phía Luhan, ôm lấy cánh tay anh, giọng điệu trách cứ nhưng lại mang đầy vẻ nũng nịu

- Luhan, không phải anh nói hôm nay sẽ ăn trưa cùng em sao? Bây giờ chúng ta đi được không? Em đói rồi! Vừa nói Soyeon vừa làm như vô ý, cố tình tách Seohyun ra khỏi Luhan. Sau khi thành công đẩy Seohyun ra xa thì bản thân mình xen vào giữa, ôm cánh tay Luhan chặt cứng nhìn Seohyun đắc ý.

Soyeon biết Luhan chắc chắn sẽ không nỡ trách mắng cô đâu, những vụ lùm xùm trước anh biết cũng đều im lặng đó thôi!

Longfic HanSeo - Real loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ