Chap 16. Giải quyết khúc mắc

445 45 2
                                    


- Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi. Kai có chút sốt ruột, liếc nhìn Chanyeol đang nằm trên giường lo lắng hỏi

- Tạm thời cậu ấy đã ổn, may mà đã nhanh chóng sơ cứu, cầm máu kịp thời.

- Ý bác sĩ là có người đã sơ cứu giúp cầm máu? Kai nghi vấn ngờ vực hỏi, có thể là ai được chứ?

- Đúng vậy, trình độ cũng khá lắm. Ông bác sĩ căn bản thấy người sơ cứu thực sự có triển vọng. Kai nghe ông bác sĩ nói vậy thì bất giác đưa mắt nhìn đến Seohyun. Không lẽ là cô ấy?

Tiễn vị bác sĩ rời khỏi, Kai quay trở lại phòng. Seohyun vẫn ngồi đó, ánh mắt cô buồn, cẩn thận kéo chăn đắp lại cho Chanyeol. Lúc nãy vì quá khẩn trương và lo lắng, Kai chưa kịp quan sát Seohyun, cậu có chút ngẩn người khi nhìn vào cô lúc này, cô thực sự đẹp, khuôn mặt thanh tú, cả người toát lên khí chất tao nhã, thuần khiết, càng nhìn lại càng dễ chìm đắm.

Như cảm nhận được có người nhìn mình, Seohyun khẽ quay đầu ra. Chạm ánh mắt cô, Kai thoáng bối rối nhưng nhanh chóng nói

- Cô mệt rồi, đi nghỉ đi, để tôi chăm sóc anh ấy được rồi!

- Anh hôm nay vất vả rồi, tôi không sao. Giọng nói cô rất nhẹ và mỏng. Kai trầm ngâm 1 lúc rồi cười thân thiện

- Vậy nhờ cô chăm sóc cho anh ấy! Cần gì có thể gọi điện cho tôi!

Seohyun gật đầu. Sau đó cô chăm chú chuyển tầm mắt vào chàng trai đang nằm đó. Khuôn mặt Chanyeol vẫn lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhợt nhạt và thiếu sức sống. 3 ngày vừa qua, tuy sống cùng một ngôi nhà nhưng xác xuất gặp anh thật khó, nếu có thì cũng chỉ là vài phút vô cùng ngắn ngủi. Seohyun không rõ vì sao thời gian này Chanyeol lại bận như vậy, nhưng điều cô quan tâm nhất vẫn là sức khỏe của anh, anh làm việc gì với cô không quan trọng, cô tin anh, đó là điều duy nhất cô có thể khẳng định.

Nắm bàn tay Chanyeol, Seohyun khẽ xiết nhẹ, anh là chỗ dựa mà cô cảm thấy an toàn và yên bình nhất. Được gặp và quen biết anh, cô thấy mình thật sự rất may mắn, anh cho cô thêm tin vào cuộc sống khi mà niềm tin nơi cô dần như héo úa, anh tiếp thêm cho cô sức mạnh, sự dũng cảm để cô có thể mạnh mẽ tiếp tục đi về phía trước, và trên hết, anh luôn ở bên che chở bảo vệ cô. Ngắm nhìn gương mặt đang say giấc của Chanyeol, Seohyun thầm cám ơn, cám ơn anh vì đã để cô biết hóa ra trên thế giới này vẫn còn có người quan tâm cô như vậy.

____***____

Lay bất ngờ khi nhìn kết quả vừa tìm thấy, khóe môi bất giác cong lên. Mọi chuyện rốt cuộc là sao? Nó thú vị hơn anh nghĩ. Cầm tệp tài liệu trên tay, Lay tiến tới phòng làm việc của Luhan

...cốc....cốc... .cốc

- Vào đi!

Lay đẩy cửa tiến vào trong, ánh mắt không giấu nổi sự hứng thú, môi khẽ nở nụ cười bí hiểm, nhẹ nhàng để tài liệu lên bàn Luhan

- Hi vọng cậu sẽ không ngạc nhiên. Lay thực sự rất trông đợi

Nhìn điệu bộ của Lay, trong lòng Luhan có chút khó hiểu nhưng ngoài mặt vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì, đón lấy số giấy tờ trên bàn, đưa mắt quét nhanh qua thông tin một lượt rồi lại đặt nó về vị trí cũ. Giờ thì anh đã biết vì sao vừa nãy cậu bạn của anh lại có biểu hiện như vậy.

Longfic HanSeo - Real loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ