Chap 31. Bị điều tra

457 43 7
                                    


Seohyun đã nói rất rõ ràng, thậm chí còn dùng thái độ tỏ rõ quan điểm nhưng tất cả những việc đó với Luhan vẫn vô dụng. Anh đã gan lì như vậy, cô chỉ còn cách gan gì hơn. Tan học cô đành ở lại thư viện thêm mấy tiếng đồng hồ, cô ngồi đến tận khi người quản lí thư viện phải đến tận chỗ đuổi khéo thì cô mới chịu đứng dậy, ấy vậy mà chiếc xe đen bên lề đường vẫn chưa chịu rời đi. Nghĩ kĩ thì việc cứ trốn trong trường cũng không phải là cách hay, Seohyun đành coi như không nhìn thấy gì, bình thản bước ra cổng. Cô chỉ vừa rời khỏi cánh cổng 1 bước thì chiếc xe đen ấy cũng bắt đầu chuyển bánh.

Seohyun tự giác đi nhanh hơn, Luhan vẫn trầm ngâm ngồi trong xe, thi thoảng lại đưa mắt về phía cô, không nhìn ra anh đang nghĩ gì. Anh chỉ cần nói một tiếng, không chỉ là lịch học của cô mà những thứ khác liên quan đều được khai báo một cách ngắn gọn và đầy đủ. Vậy thì việc cô có nói lịch học hay không ngay từ đầu đã không quan trọng. Đi bộ tất nhiên không thể nào nhanh hơn động cơ, việc chiếc xe đen dừng trước mặt là điều cô có thể đoán trước nhưng bản tính vốn không chịu khuất phục nên cô vẫn ương bướng bước đi. Hôm nay anh đã bớt khoa trương hơn hôm qua, giảm số lượng xe xuống còn 2 chiếc . Nhưng như vậy cũng đã đủ thu hút ánh mắt tò mò của những người đi đường.

- Seohyun, lên xe đi! 

Seohyun nghiêng đầu quay sang, hai cánh cửa xe đều được bật mở cùng lúc, một cái là của chiếc xe đen đang chễm chệ đỗ trước mặt, một cái là của chiếc xe trắng đỗ phía trên cách cô khoảng 5 m.

Thấy Seohyun vẫn còn ngây người đứng đó, Yoona thò đầu khỏi cửa kính nói lớn hơn

- Lên xe đi, mình đưa cậu về.

Như vớ được chiếc phao cứu sinh, không một chút do dự Seohyun sải từng bước dài tiến đến chiếc xe trắng. Dù vậy, tâm trạng vẫn có chút bất ổn, Seohyun có cảm giác ánh mắt Luhan như dán chặt theo từng bước chân của cô.

Ngồi vào trong xe, cơ thể vẫn cảm thấy cứng nhắc, tất nhiên cô không đủ dũng khí quay đầu lại nhìn chiếc xe đằng sau, rõ ràng cô không làm gì sai trái nhưng lại tự động sinh cảm giác lo sợ.

- Cậu có vẻ căng thẳng, không sao chứ? Yoona thấy Seohyun có chút bất thường

- Không sao! Seohyun khẽ lắc đầu đáp

- Chiếc xe đen phía sau thật kì lạ, rõ ràng xe mình đã nhường đường vậy mà không chịu đi lên trước, cứ như thể cố tình đi chậm vậy. Đã thế còn đi song song với cậu, làm mình tưởng người quen của cậu đó. Yoona ngoái lại nhìn, cô cảm thấy có gì đó khó hiểu. Nhìn xe cũng biết là kẻ có tiền nên Yoona mới loại trừ khả năng mấy người trên xe đó muốn bắt cóc Seohyun, nhưng nguyên nhân gì khiến họ cứ lặng lẽ đi sau xe cô như vậy?

Seohyun cười cho có lệ nhưng không nói gì. Nhớ lại khi nãy nếu chậm một giây nữa, thì bây giờ có lẽ cô đã ngồi trong chiếc xe đen ấy.

- Xi tổng, giờ chúng ta làm gì? Người lái xe vặn nhỏ volume, sợ bị Luhan trách tội vì đã không đi đến mở cửa nhanh hơn khiến cô gái vừa nãy vụt qua trong chốc lát.

Longfic HanSeo - Real loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ