Chiếc xe tách làn nép vào lề đường rồi đỗ lại một cách chậm rãi.Gió đêm lướt qua từng cơn lạnh lẽo, đường đã lên đèn nhưng trên con đường cao tốc chạy dài này, ánh sáng là không đủ, bóng dáng mờ ảo thoắt ẩn thoắt hiện.
Luhan và Seohyun tuy cùng ở một chỗ nhưng dường như chẳng có sự liên kết nào, mỗi người đều tự mình theo đuổi ý nghĩ riêng.
Luhan đút hai tay vào túi, dựa lưng vào thành xe, mắt nhìn ra xa không thấy điểm dừng. Gương mặt vì thế cũng trở nên âm trầm, khó đoán.
Seohyun một mình đứng phía trước, bước chân vững vàng. Trong thời tiết như thế này, dù chỉ mặc một chiếc váy mỏng nhưng dường như cô không thấy lạnh, chỉ đứng yên đó. Thỉnh thoảng ánh đèn pha của những chiếc xe bên đường hắt lên người Seohyun khiến cho hình ảnh cô càng trở nên mơ hồ. Cô đứng đó để lộ khuôn mặt xinh xắn lạ thường, trong bóng đêm đẹp như một bức tượng nhưng lại có phần đơn điệu.
Có lẽ ai nhìn thấy Seohyun lúc này cũng đều muốn dang tay ra bảo vệ nhưng Luhan biết, cô yếu đuối nhưng cũng mạnh mẽ hơn ai hết, sự mỏng manh, dễ vỡ mà mọi người đang thấy vốn chỉ là vẻ ngoài của cô...Bên trong, cô cứng cáp, quật cường thậm chí là gai góc đến nhường nào!
Một cơn gió mạnh mẽ ồ đến khiến mái tóc mềm mại cùng chiếc váy của Seohyun bị thổi bay, Seohyun thấy mình như tỉnh táo lại. Hít thở khí trời, sau đó cô chậm rãi quay đầu hỏi
- Chuyện về thân phận thật sự của tôi, anh đã sớm biết?
Seohyun nhìn Luhan chờ đợi. Mái tóc nâu của anh bay phất phới, đôi mắt dọi thẳng vào cô nhưng cô vẫn không thể nhìn ra tâm tình anh lúc này.
Luhan bình thản tiến đến chỗ Seohyun, bàn tay rất tự nhiên đưa lên chỉnh lại mấy lọn tóc bị vướng trên mặt cô, giọng anh đều đều, không để lộ bất cứ cảm xúc gì
- Ừ, tôi biết em là Seo Ju Hyun!...Không phải Park Seohyun!
Hành động bất ngờ này của Luhan làm Seohyun sững sờ mất một lúc nhưng cô không sợ hãi lùi bước mà chầm chậm ngẩng đầu lên, đối mặt trực diện với Luhan. Cô sẽ không hỏi mấy câu đại loại giống như làm sao anh biết vì cô hiểu, khi con người ta có mục đích, họ nhất định sẽ tìm mọi cách để điều tra thứ mình cần. Hầu như tất cả mọi người đều thế, anh và cô cũng không ngoại lệ.
- Chuyện về gia đình tôi, ba mẹ và anh trai, anh cũng biết rồi phải không? Trong lòng Seohyun nổi lên một đợt sóng ngầm.
Luhan không hề vòng vo hay giấu diếm mà khẽ gật đầu. Chuyện về gia đình cô, anh không phải mới biết, mà kì thực đã biết rất lâu, rất lâu rồi! Cái anh không ngờ, chính là sự xuất hiện của cô, nếu có thể, anh thật sự muốn cô là em gái ruột của Park Chanyeol. Không chỉ có mình cô hoài nghi, dằn vặt hay đau khổ, mà đối với anh sự đau khổ đó còn tăng gấp 10 lần.
Seohyun không biết mình xiết chặt bàn tay từ khi nào, cô luôn tự kiềm chế không cho bản thân bị dao động nhưng thật sự, dù mạnh mẽ đến đâu, vẫn có những lúc cô thấy bản thân mình thật vô dụng.
Rồi Seohyun im lặng nhìn khoảng đen vô định trước mặt. Nó giống như cuộc đời cô lúc này vậy, cô chưa biết mình sẽ đi về đâu và sẽ đi con đường như thế nào? Dù ở dưới thân phận người Seo gia hay em gái của Chanyeol, Seo Ju Hyun hay Park Seohyun, cô đều là đối tượng mà Lộc thị đang nhắm đến mà con người lãnh khốc trước mặt kia lại là một phần trong tổ chức đó. Cô tự hỏi anh ta biết thân phận thật của cô nhưng lại không trừ khử cô, thậm chí còn mạo hiểm giữ cô lại bên mình, rốt cuộc thì anh ta đang toan tính điều gì? Seohyun không cách nào xâm nhập, nhìn ra được suy nghĩ của Luhan, cô không chắc khi mình thân thiết với anh hơn thì mọi việc sẽ trở nên dễ dàng?
BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic HanSeo - Real love
FanfictionGiới thiệu nhân vật Seo Joo Hyun Xi Luhan/ Lộc Hàm Park ChanYeol Im Yoona Oh Sehun Tính cách nhân vật sẽ được biểu hiện trong truyện (do mỗi người cảm nhận). Và một số nhân vật phụ mình sẽ đề cập sau. Thanks.