Mấy hôm nay sức khỏeSeohyun đã tốt lên nhiều nhưng đôi lúc cô vẫn hay ngồi ngẩn người nhìn ra xa một cách trầm ngâm.
... Cạch... Chanyeol mở cửa bước vào.
Anh không vội gọi cô mà lặng lẽ dứng từ đây quan sát, Seohyun đẹp, thực sự rất đẹp! Cô mang một vẻ đẹp thuần khiết nhưng lại rất mong manh, cảm giác như chỉ cần chạm mạnh một chút thôi thì nó sẽ tan biến vậy.
- Tỉnh rồi sao? Lúc này Chanyeol mới từ từ bước lại. Cô nhìn anh khẽ gật đầu rồi lại bất chợt ngây người nhìn ra xa. Không gian chìm vào im lặng, ngay cả tiếng lá rụng ngoài kia cũng dễ dàng nghe thấy. Thật lâu sau, Seohyun mới quay ra nhìn Seohyun, giọng cô nhẹ như gió lướt qua tai
- Chanyeol, tôi muốn xuất viện!
Chanyeol không thể hiện cảm xúc gì quá rõ ràng, khuôn mặt vẫn điềm nhiên, ánh mắt anh dừng lại trên người Seohyun
- Không được. Không phải em cũng nghe bác sĩ nói rồi sao, ít nhất là 1 tuần nữa.
Seohyun nhìn Chanyeol thể hiện rõ sự bất mãn, anh lại làm như không có gì, ngồi xuống ghế thảnh thơi cầm tờ báo lên đọc tiếp, dường như không muốn tiếp tục chủ đề này. Bà Sady cũng vừa lúc bước vào
- Seohyun, dì nấu cháo mà con thích ăn này ! Seohyun đưa mắt nhìn theo từng hành động của bà Sady, cô cảm nhận rõ ràng sự yêu thương mà bà dành cho mình. Dù không muốn ăn, nhưng cô không nỡ làm bà phải lo lắng, cho nên Seohyun cố gắng ăn lấy một ít. Xong xuôi mọi việc, bà nhẹ nhàng cầm lấy tay cô
- Seohyun, đợi con khỏe lại rồi, sau đó chúng ta sẽ về Mỹ, sống những ngày tháng như trước được không? Hiện tại bà Sady có chút hối hận khi để Seohyun trở về Hàn một mình, nhìn con bé đau lòng, bà càng thấy mình cần phải có trách nhiệm.
- Dì....Dì biết ba mẹ và anh trai con, họ .... Seohyun định nói gì đó nhưng lại bị Chanyeol cướp mất lời
- Dì à, có thể để con nói chuyện với Seohyun một lúc không?
Bà Sady nhìn Chanyeol, thấy được sự tin tưởng trong mắt anh thì khẽ gật đầu rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Khi cánh của phòng khép lại, Chanyeol đặt tờ báo xuống, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Seohyun, giọng anh trầm xuống
- Dì Sady không biết, tôi chỉ nói họ không may gặp tai nạn.
Seohyun không nói gì mà chỉ im lặng.
- Tôi biết em đang cảm thấy thế nào nhưng tốt hơn hết, em nên cũng dì Sady trở về Mỹ.
- Anh nói tôi phải làm như không biết và quay về sống một cuộc sống an nhàn như chưa có chuyện gì xảy ra sau khi tận mắt chứng kiến tất cả sao? Seohyun không kìm được lòng mà nổi nóng với Chanyeol, cô chưa muốn trở về, chỉ khi nào tìm ra sự thật về cái chết của những người cô thương yêu, lúc đó tâm hồn cô mới có thể thanh thản mà sống tiếp những ngày tháng không cần lo nghĩ như trước kia.
- Đó là cách tốt nhất ! Chanyeol khẳng định thêm một lần nữa, anh sợ rằng, thế lực kia sẽ không dừng lại mà truy cùng diệt tận, khi đó tính mạng Seohyun sẽ gặp nguy hiểm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic HanSeo - Real love
FanfictionGiới thiệu nhân vật Seo Joo Hyun Xi Luhan/ Lộc Hàm Park ChanYeol Im Yoona Oh Sehun Tính cách nhân vật sẽ được biểu hiện trong truyện (do mỗi người cảm nhận). Và một số nhân vật phụ mình sẽ đề cập sau. Thanks.