- Về muộn như vậy, em không sợ sẽ gặp nguy hiểm trên đường sao?Seohyun biết về muộn như vậy là không tốt nhưng anh đang ở nhà cô rồi, ngay cả sự nguy hiểm nhất cô cũng đang đối diện rồi thì cần gì phải sợ nữa đây.
- Có vẻ như có anh có rất nhiều người thù địch! Seohyun nhàn nhạt nói, có phải vì vậy nên anh lo sẽ liên lụy đến cô chăng? Anh quả thật tốt bụng như vậy sao?
- Sau này, tốt nhất hãy về sớm 1 chút!
Xi Luhan gập quyển tạp chí trên tay lại, lật chăn bước xuống giường, cô không nói vì sao cô về muộn cũng được, anh sẽ tự điều tra, còn những việc khác, anh không muốn để cô biết quá nhiều.
- Anh là đang lo cho sự an toàn của tôi phải không? Seohyun chậm rãi hỏi dù bản thân cũng không mong đợi câu trả lời cho lắm.
- Có thể! Luhan nghiêng đầu, quay ra nhìn cô. Mái tóc nâu rủ xuống trán khiến Seohyun không thể nhận định tâm tình anh lúc này.
Ánh mắt Seohyun hơi cười, cô mạnh dạn tiến lên trước 1 bước
- Nếu anh đã có lòng tốt lo lắng cho sự an nguy của tôi như vậy, không phải càng nên sớm rời khỏi đây sao?
Đôi mắt Xi Luhan xoáy sâu vào Seohyun thật lâu, hình như anh đọc được suy nghĩ đang diễn biến trong cái đầu nhỏ bé ấy.
Xi Luhan khẽ nhếch môi trên, dù là vô tình hay hữu ý, cô gái này luôn cố tình chống đối anh. Hôm nay còn không chút khách khí lên tiếng đuổi anh, thực sự lá gan cô cũng thật lớn đi!
Luhan tiến đến, đưa những ngón tay thon dài nâng chiếc cằm nhỏ bé của Seohyun lên, miệng cười như có như không, lời nói phát ra lạnh đến run người
- Em đang cố khiêu khích sự nhẫn nại của tôi đấy à? Trước giờ, chưa từng cho người nào dám nói chuyện với tôi như vậy nhưng em thì hết lần này đến này khác. Có phải tôi đã quá nhân nhượng với em rồi không? Trước nay chỉ có những kẻ không biết trời cao đất dày là gì mới đi khiêu chiến với Xi Luhan, bởi vì bọn họ không biết khiêu chiến với anh sẽ có kết cục thảm hại thế nào, cho nên anh muốn cô nên nhớ kĩ điểm này.
Seohyun giật lùi lại mấy bước, sự bức người tỏa ra từ lời nói Xi Luhan quả thật không dễ chịu một chút nào, nó khiến ngực cô khó thở như muốn nổ tung.
Quả thật, với Seohyun, Xi Luhan đã quá dung túng. Cô dường như là ngoại lệ của anh. Điều này có chỉ mình Seohyun là không biết, thuộc hạ của anh ai ai cũng đều hiểu, hơn nữa đối với cô còn có vài phần cung kính, chỉ là họ không dám nhiều lời bàn luận lung tung. Vì họ biết nếu đến tai con người quyền năng đó, cái kết sẽ rất thê thảm.
Seohyun mở căng mắt chân chân nhìn Luhan, không nghĩ anh lại nói ra những lời đó. Đến khi tiếng ầm của tấm lưng chạm tường đau đớn, cô mới biết bản thân đã vô thức lùi lại theo bản năng.
Không hiểu sao Seohyun lại có suy nghĩ Xi Luhan giống như loài động vật nguy hiểm, khiến đối phương sợ hãi dè trừng nhưng lại không cách nào khống chế, đề phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic HanSeo - Real love
FanfictionGiới thiệu nhân vật Seo Joo Hyun Xi Luhan/ Lộc Hàm Park ChanYeol Im Yoona Oh Sehun Tính cách nhân vật sẽ được biểu hiện trong truyện (do mỗi người cảm nhận). Và một số nhân vật phụ mình sẽ đề cập sau. Thanks.