Nhìn người đằng sau ghế đang tái mặt vì đau khiến động tác của Seohyun cũng trở nên gấp gáp. Cô lấy điện thoại của mình ra rồi hỏi- Liên lạc với ai bây giờ?
Xi Luhan một tay giữ chặt vết thương, cố nén đau, hạ giọng đọc ra một dãy số.
Chiếc xe khởi động rồi lập tức tăng tốc độ. Seohyun thấy cũng thật nực cười, nghĩ thế nào cũng không hiểu cô với anh rốt cuộc là quan hệ gì?
Xi Luhan khẽ nhắm mắt thở hổn hển, nghe rõ tiếng Seohyun đang nói chuyện với Lay, điểm đến tạm thời có lẽ là nhà cô. Qua giọng nói Xi Luhan phát hiện Seohyun không thực sự bình tĩnh như vẻ mặt cô biểu hiện. Nhìn tình trạng bộ dạng của Xi Luhan như bây giờ, bất cứ cô gái nào cũng cảm thấy căng thẳng và lo sợ. Ít ra Seohyun đã làm khá tốt, không gây thêm phiền phức như la thất thanh giữa đường phố hay một mực đòi đưa anh tới bệnh viện. Thậm chí trong nỗi hoảng sợ ấy cô còn có ý nghĩ nếu tiếp cận được anh, phải chăng sẽ biết được một số thông tin của con người kia - Lộc Hàm.
- Cảm ơn! Âm thanh trầm nhỏ khẽ cất lên, Seohyun nghe thấy nhưng không quay đầu lại, mắt vẫn nhìn thẳng vào con đường phía trước.
- Không phải anh có ý định đến tìm tôi đấy chứ?
Làm sao có thể trùng hợp như vậy được! Cô về muộn, vừa ra khỏi cổng trường thì Xi Luhan đã lái xe đến xuất hiện ngay sau lưng với bộ dạng máu me như muốn dọa chết người.
Nhưng thực tế đúng là ngẫu nhiên thật.
Đúng là Xi Luhan đã xuất hiện ở cổng trường đợi Seohyun nhưng là khoảng thời gian hơn 2 tiếng trước. Vì có công việc đột xuất, anh lại phóng xe đi. Anh chỉ nhớ rằng sau khi cố gắng thoát khỏi sự bám đuôi của kẻ địch, anh cảm thấy sức mình không thể chống chọi được nữa thì đúng lúc ấy lại thấy dáng người quen quen đang băng qua đường, đưa mắt nhìn sang mới biết là con đường anh hay lui tới mấy ngày nay. Cũng thật tình cờ đi!
Lúc đó, Luhan cũng không nghĩ ngợi nhiều, anh liều mình lái xe ngược đường đi tới. Sau khi mất di động, không thể liên lạc được với Lay và anh em thuộc hạ, anh đã lựa chọn tin tưởng vào cô - Seohyun.
Đúng là rất kì lạ.
Một người luôn đề cao cảnh giác, không dễ dàng tin bất kì ai lại chọn lựa tin tưởng vào cô gái này.
Không thấy Xi Luhan trả lời, Seohyun bất giác liếc mắt nhìn qua gương thì thấy anh đang nhắm mắt, sắc mặt nhợt nhạt không còn chút máu nào, đôi lông mày nhíu chặt lại, dường như đang rất đau đớn. Cô tự hỏi có phải mình đang tự chuốc họa vào thân không? Cô sợ anh sẽ ngất đi hoặc sẽ chết ngay trên xe vì mất quá nhiếu máu. Vì vậy cô lên tiếng gọi to
- Anh sao rồi?
Xi Luhan vẫn không trả lời, hình như vệt máu trên áo mỗi lúc một loang rộng hơn, lúc này Seohyun thực sự lo sợ, trong giây lát bàn tay đặt trên vô lăng bỗng lỏng ra.
Dường như Luhan đoán được cô đang nghĩ gì, đôi lông mày mỗi lúc càng nhíu chặt hơn, sau đó nói một cách khó nhọc
BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic HanSeo - Real love
FanfictionGiới thiệu nhân vật Seo Joo Hyun Xi Luhan/ Lộc Hàm Park ChanYeol Im Yoona Oh Sehun Tính cách nhân vật sẽ được biểu hiện trong truyện (do mỗi người cảm nhận). Và một số nhân vật phụ mình sẽ đề cập sau. Thanks.