Chap 39. Báo thù trong tuyệt vọng

383 39 20
                                    


Seohyun gần như đổ gục trước thân người Chanyeol, nước mắt vô thức chảy ra

- Đừng...đừng rời bỏ em!

Giọng cô rất khẽ nhưng lại làm cho người khác thấy sự đau thương tột độ. 

Cảm giác 1 mình chơ chọi, cảm giác phải đơn độc chiến đấu,  cảm giác 1 mình lạc lõng giữa đầy rẫy nhưng âm mưu và tội ác, cảm giác như cả thế giới quay lưng khiến Seohyun rơi vào trạng thái gần như vô hồn. 

Thân người Seohyun không ngừng run lên bần bật, luôn miệng gọi tên Chanyeol như sợ anh sẽ không còn nghe thấy nữa!

1 bàn tay hờ hững nắm nhẹ lấy bàn tay cô. Cảm giác rất đỗi quen thuộc ngày càng trở nên mơ hồ, xa cách. Trong lòng Seohyun dồn lên những cơn đau rút, cô vội vã ôm lấy Chanyeol vào lòng, thâm tâm không ngừng cầu nguyện, ông trời có thể đừng đối xử với cô bất công như vậy được không?

- Anh...Chanyeol...! Seohyun khẽ nấc lên, như nhớ ra gì đó cô quay sang tìm người trong phạm vi gần nhất

- Làm ơn hãy gọi cấp cứu! Seohyun hướng ánh mắt thỉnh cầu về phía Lay, không phải mọi người vẫn nói anh ta ấm áp và thân thiện sao? Anh ta sẽ giúp cô, đúng chứ?

Sau này nghĩ lại Seohyun chỉ thấy bản thân thật ngu ngốc, Lay là người của Luhan mà Luhan lại là người ra tay sát hại Chanyeol vậy thì anh ta sẽ giúp cô sao? 

Câu trả lời dĩ nhiên là không!

Chanyeol cố gắng đưa bàn tay đã rớm máu gạt đi nước mắt của Seohyun, đôi môi tái nhợt khẽ mấp máy

- Seohyun, ....đừng khóc!

Seohyun quệt ngang dòng nước mắt, nói với vẻ gấp gáp

- Được, anh nói gì em cũng nghe anh hết, em sẽ không khóc...nhưng anh cũng phải giữ lời hứa không được bỏ em lại, ở bên em!

- Thực sự thì anh rất muốn...hự.... 1 cơn đau gần như tê liệt truyền đến khiến sắc mặt Chanyeol càng lúc càng khó coi, lực nắm tay Seohyun cũng mạnh lên. Có lẽ anh đang rất đau, cô rất muốn, rất muốn thay anh chịu đựng cơn đau đó nhưng phải làm sao đây?

Seohyun càng lúc càng hoang mang và hoảng sợ....

- Đừng gắng sức...sau này chúng ta còn rất nhiều thời gian để nói, chúng ta sẽ cùng nhau nắm tay đi dạo, cùng nhau đến siêu thị mua đồ, cùng nhau nấu những bữa cơm thật ngon...còn nữa, cùng học hát, học đàn, chẳng phải anh nói đó là ước mơ từ nhỏ của anh sao? Chúng ta sẽ cùng nhau làm những điều đó mỗi ngày, mỗi ngày....

Chanyeol nở nụ cười nhẹ, dồn sức lực ít ỏi còn lại ngắt lời Seohyun

- Có lẽ anh không còn nhiều thời gian để cùng em làm những việc đó nữa rồi,....! Lưu luyến có, tiếc nuối có nhưng Chanyeol chắc chắn bản thân sẽ không bao giờ hối hận vì đã gặp cô. Những tháng ngày bên cô là những tháng ngày tươi sáng nhất của cuộc đời anh, anh muốn giữ nó cho riêng mình.

Seohyun vô thức xiết chặt tay Chanyeol hơn. Mọi thứ bây giờ đều không còn quan trọng nữa! Cái gì cô cũng không cần, chỉ cần duy nhất anh thôi!

Longfic HanSeo - Real loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ