Chap 14. Chọc giận người đàn ông ấy

492 40 0
                                    


- Đây là địa chỉ vừa được chuyển đến.

Bà Choi đưa cho Seohyun tờ giấy ghi địa chỉ, mắt không ngừng đánh giá cô, trong lòng thầm trầm trồ cô gái này quả thật rất xinh đẹp, đúng là một đại mỹ nhân trong cái xã hội ưa chuộng cái đẹp này, có thể lọt vào tầm mắt của người đàn ông tuấn tú kia, đúng là không thể xem thường.

Ngay cả khi Xi Luhan gật đầu đồng ý điều kiện Choi Rae Seok đưa ra cũng khiến bà sửng sốt đến giờ vẫn cảm thấy khó tin. Tuy vậy đó lại chính là kết quả bà cầu nguyện, vốn dĩ không dám hi vọng nhưng dường như tất cả đã thay đổi sau một cái chớp mắt, ông trời vẫn còn biết thương cái phận già, số bà vẫn còn chưa tới hạn chết. Sau khi người đó lạnh lùng rời khỏi phòng, bà Choi mới dám thở hắt ra, những con người còn lại mới ý thức được mình vẫn đang còn sống.

Đôi mắt Seohyun trong veo nhìn tờ địa chỉ trước mặt, mọi chuyện đang đi theo chiều hướng gì thế này, không phải ban đầu chỉ là vô tình đổ rượu bắn vào áo sơ mi thôi sao, cái giá phải trả lại đắt như thế, Seohyun nghĩ thật không cam lòng. 

- Tôi .... tôi không muốn. Seohyun khó nhọc gặng từng từ.

- Cô nên biết, giờ nó không còn là sự quyết định của cô nữa.

Tại sao chứ, đó là số phận của cô, cuộc đời của cô, không phải là ai khác vậy thì tại sao cô lại không có quyền lựa chọn con đường đi cho mình chứ, thật nực cười. Gương mặt thanh tú của Seohyun trong chốc lát trở nên vô cùng khó coi.

Bà Choi nói xong liền dúi tờ địa chỉ vào lòng bàn tay Seohyun, không cho phép cô cự tuyệt. Toàn thân Seohyun như bất động, đôi mắt dần trở nên vô hồn, ngay lập tức trong đầu chỉ hiện duy nhất 2 từ bỏ trốn. Đúng vậy, cô phải thoát khỏi nơi này thật nhanh, cô không muốn cuộc sống của mình bị người khác điều khiển. Nhưng chỉ mới quay đầu định bỏ chạy, Seohyun đã nhanh chóng bị 2 tên áo đen tóm gọn, ghì chặt 2 tay, hóa ra bà ta sớm có sự chuẩn bị rồi.

- Cô chạy không nổi đâu. Đừng phí công vô ích, giờ tôi sẽ cho người đưa cô tới đó.

- Đừng.... Seohyun vội vã cất lời, giọng có chút khẩn thiết giống như van xin.

Sắc mặt bà Choi dường như có chút dao động, sau một hồi đăm đăm nhìn Seohyun, cuối cùng cũng di chuyển tầm mắt. Tuy nhiên trong lòng không khỏi thắc mắc, cô gái này thật kì lạ, ngoài kia hàng nghìn, hàng vạn nữ nhân khác chỉ mong có một cơ hội được Xi Luhan để ý nhưng tại sao cô lại luôn miệng nói từ chối, thậm chí còn cầu xin. Chỉ một cuộc trao đổi...có thể cứu cả quán bar, thậm chí là giúp cô đổi đời...vậy thì tại sao trông cô lại khổ sở như vậy? Con mắt nhìn người bao lâu nay của bà cho biết cô gái trước mặt không hề cố tình diễn kịch, vẻ đau khổ ấy là vì thực tâm không muốn.

- Nếu có thể, tôi rất muốn giúp cô nhưng năng lực của tôi chỉ có hạn, so với người đó quả thật không có cách. Giọng bà Choi có chút dịu lại, hình như có chút cảm thông nhưng dù bà có cảm thông đến mấy cũng vô dụng, sau cùng bà vẫn  không muốn liều mạng. Một người khôn ngoan như bà làm sao biết là chết mà vẫn cứ lao vào chứ.

Longfic HanSeo - Real loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ