Chapter 20
Tôi khẽ nghiến răng, cố kìm lại một cái ngáp mệt mỏi trong khi đôi mắt đang nhòa đi vì nước. Tôi hít một hơi thật sâu rồi tự động viên bản thân hướng sự chú ý trở lại cuốn sách trước mặt. Nhưng những con chữ chạy dài miên man khiến tôi chẳng còn chút quyết tâm để hoàn thành việc đọc nó. Khẽ đẩy nó sang một bên, tôi nhoài người nằm xuống mặt bàn gỗ trơn nhẵn, tay vân vê theo từng thớ gỗ.
Bất chợt, một chai nước cam được đẩy đến ngang tầm mắt tôi, còn nguyên hơi lạnh. Hơi giật mình, tôi ngồi dậy gần như ngay lập tức, đối diện với một đôi mắt đen
- Cậu mệt à? Uống một chút nước sẽ giúp thư giãn đấy - Joohyun mỉm cười
- Cảm ơn cậu - tôi vặn mở chiếc nắp kim loại, tay siết chặt quanh chiếc chai, để nó truyền cái lạnh lên da thịt mình - nhưng tại sao lại là nước lạnh, không phải trời chỉ mới vào xuân thôi sao?
- Ừm, mình thấy cậu giống người, nói sao nhỉ, thích những thứ "lạnh". - cô nói chậm rãi, và tôi cảm nhận chân mày mình hơi nhướng lên. Tôi thật sự sẽ không đụng đến nếu cô bạn mang tới cho tôi một li cacao nóng vào lúc này.
- Vậy, cậu và Donghyun đang quen nhau à? - cô gái đối diện khẽ hỏi khi với tay lấy một quyển sách trước mặt tôi
Tôi ậm ừ, xem như đồng ý, xoay xoay chiếc chai thủy tinh
- Cậu đang hạnh phúc chứ?
- Yeah, mình có, đương nhiên rồi - tôi lúng túng đáp lời, câu hỏi làm khuấy lên những cảm giác kì lạ
- Mình - cô ấy ngẩng lên, tôi mắt đen nhìn tôi chăm chú, như cố tìm kiếm điều gì - mình không nghĩ thế
Tôi nuốt khan, chớp mắt
- Nếu cậu hỏi mình vì sao, mình cũng chỉ biết trả lời, rằng mình cảm thấy như vậy. Cậu biết đấy, mình không nghĩ cậu thích Donghyun. Và cậu nói dối nhìn rất......
Tôi đứng dậy, chiếc ghế bị đẩy lùi tạo ra một âm thanh lớn vang lên trong thư viện, âm thanh của sự giận dữ
- Cậu chẳng biết gì về mình cả. Đừng có cho mình quyền can thiệp vào - tôi vội vàng rời khỏi đó, bỏ lại chồng sách và chai nước quả.
Tôi hít thở, hít thở, theo cách mà họ hướng dẫn trong sách yoga. Tôi cảm thấy khó chịu, tức giận. Nhưng tận sâu, tôi biết mình giận dữ khi bị người khác đọc vị và Joohyun đã nói đúng. Tôi giận dữ vì cô đã nhắc cho tôi nhớ, rằng mối quan hệ này chỉ là thứ thay thế, chỉ để an ủi tôi mà thôi.
Tôi ghét sự ràng buộc bởi cảm giác có lỗi này, có lỗi vì lợi dụng Donghyun.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi cựa mình trong giấc ngủ, kéo thấp chiếc chăn bông và rút hai cánh tay ra khỏi hơi ấm, vô thức mỉm cười khi hơi lạnh vây lấy chúng. Khi tôi mơ màng sắp sửa chìm sâu trở lại vào giấc ngủ, tiếng chuông điện thoại vang lên.
- Vâng?
- Yoona
- Vâng? - tôi tiếp tục đáp lời mà không suy nghĩ, trí óc tôi vẫn còn đương mụ mị trong cơn say ngủ. Đầu dây bên kia vang lên những tiếng khúc khích