CHAPTER 7
Chủ nhật, nhà tôi không có ai ở nhà, trường tôi tổ chức đi tham quan, còn mẹ tôi bận công tác.
Sáng sớm hôm đó, chúng tôi khởi hành từ trường học. Vừa lên xe, tôi nhanh chóng chọn cho mình một chỗ ngồi cạnh cửa sổ ở gần cuối xe bus, tôi đeo headphone và chìm trong giai điệu dễ chịu từ những bản ballad cùng giọng nữ êm ái của Leona Lewis, mặc cho đám đông cùng lớp mải mê hú hét hay bận rộn hưởng ứng một trò chơi nào đó.
Lim dim, tôi thả dòng suy nghĩ trôi ra bên ngoài, nơi mưa bụi lây rây nhè nhẹ rải, khung cảnh khiến tôi cảm thấy thoải mái vô cùng, tôi luôn thích mưa.
Rồi, một dáng người quen thuộc xuất hiện trong tầm nhìn của tôi, chặn ngang sự mơ mộng. Mái tóc đen dài, đó là Yuri, tôi ngồi thẳng người, ngả sát về phía cửa kính để nhìn rõ hơn, đó chính xác là cô ấy.
Tôi quan sát cô ấy gò lưng đạp xe, đằng sau là một chồng báo và sữa. Cô ấy đi đưa báo buổi sáng ư?
Cô ấy phóng xe khá nhanh, cúi người đạp, cả thân hình như chìm xuống bên dưới chiếc áo khoác nỉ, đầu cô ấy sùm sụp chiếc mũ lưỡi trai tím than, dưới chân là đôi giày thể thao đầy bùn đất.
Yuri phải làm cả những việc này để kiếm sống ư?
Công việc này quả thực không đơn giản, tôi vẫn nhớ, hồi người bạn khoe với mình là sẽ đi giao báo buổi sáng với gương mặt vui sướng bao nhiêu, thì một tuần sau trông cậu ta thảm hại bấy nhiêu.
Cô ấy hẳn là phải dậy rất sớm, lại còn đi xe đạp nữa, chỉ nhìn dáng vẻ ấy thôi, cũng đủ biết cô gái mệt mỏi đến mức nào.
Xe bus của chúng tôi đi nhanh qua Yuri, tôi ngoái đầu lại nhìn mà bỗng thấy tim mình chùng xuống, cô ấy đã rất cố gắng để trang trải cho cuộc sống của cả hai
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chuyến tham quan của chúng tôi quá buồn chán, họ lôi các học sinh đi làm mấy việc dở hơi nào đó ở chốn rừng rú, bắt chúng tôi dựng lều, dựng trại, rồi nghe những câu chuyện nhàm chán, vớ vẩn.
Nhân lúc mọi người không để ý, tôi lén lút trốn ra chỗ khác, đang đi về trại, tôi giật thót người khi chiếc điện thoại rung bần bật trong túi quần
Nấp vào sau cái cây, tôi luống cuống bắt máy, sợ bị ai đó phát hiện, giáo viên mà nhìn thấy là tôi tiêu đời, chúng tôi được yêu cầu phải hoà nhập với bạn bè và tham gia những hoạt động ngoại khóa thật nhiệt tình và hăng hái.
Nhìn vào màn hình, tôi nheo mắt lại khi thấy một dãy số lạ hoắc không tên hiện lên. Đắn đo một lúc, tôi quyết định bắt máy.
- Alo?
- Cháu có phải Im Yoona không – bên kia, một giọng phụ nữ vang lên gấp gáp
- Dạ phải, xin hỏi, ai ở đầu dây bên kia đấy ạ? – tôi lịch sự hỏi lại
- Tôi là y tá của bệnh viện Seoul, cha của cháu bị đột quỵ trong phòng làm việc, cháu hãy đến ngay đây
- Gì cơ ạ? – tôi xém chút nữa đánh rơi chiếc điện thoại trên tay khi nghe cô y tá đó thông báo – cô nói cha cháu bị đột quỵ ư?
- Không còn nhiều thời gian đâu, cháu hãy đến đây, ngay bây giờ đi
Đầu dây bên kia đã cúp máy vài phút rồi, nhưng mọi thứ vẫn đang hỗn loạn trong đầu tôi, thần trí tôi lúc này hình như vẫn đang ở đâu đó, mọi chuyện đến quá đột ngột.
Mới hôm trước, tôi còn thẳng thừng tuyên bố với cha là mình ghét ông, và không muốn ông tiếp tục liên lạc với mình, thì hôm nay, một cô y tá ở bệnh viện gọi điện đến nói rằng cha tôi gặp chuyện
Tôi không biết phải làm gì, tôi không kiểm soát được mình nữa
Đúng rồi…..mẹ….mình cần gọi mẹ….
Run rẩy bấm điện thoại goi cho mẹ, tôi áp máy lên tai, cố kìm lại nhịp thở của mình
Cuối cùng bà cũng bắt máy, nghe tôi thông báo thông tin ấy, mẹ cũng shock không kém, tôi nghe đầu dây kia lặng đi.
- Yoongie, mẹ….mẹ đang kẹt ở Osaka…..mẹ không thể về được…con hãy đến đó đi con….nhanh lên
- Mẹ…….
Bà vội vàng ngắt cuộc gọi, tôi hiểu mẹ vẫn còn yêu cha, làm sao bà có thể chịu đựng chuyện này, hơn ai hết, tôi biết bà cần thời gian và cần cả sự tĩnh lặng chứ không phải những lời an ủi hay sự hoảng loạn của tôi
Tôi rời khỏi khu trại học sinh mà không thông báo với bất kì ai, gọi nhanh một chiếc taxi, tôi quyết định đến bệnh viện
Khoảng chục phút sau, một chiếc taxi đỗ lại, không đợi tài xế hỏi, tôi thấy mình hét lên:
- Bệnh viện Seoul, làm ơn nhanh lên
Chiếc xe lao đi, thẳng hướng trung tâm thành phố, ruột gan tôi như thiêu đốt, tôi biết trong lòng mình, ông vẫn có chỗ đứng là một người cha mà tôi đã rất yêu thương, thầm cầu nguyện cho mọi chuyện suôn sẻ, tôi cảm nhận hai tay mình đang đan lại với nhau, siết chặt, tim tôi đập nhanh không kiểm soát.
Bất hạnh thay, vào cái giờ chết tiệt đó, lượng xe lưu thông quá lớn đa khiến chúng tôi bị tắc đường. Kẹt lại ở đó dễ phải gần nửa tiếng đồng hồ, ngay khi tôi chuẩn bị rời xe để chạy bộ, ách tắc được giải toả và chiếc xe lao nhanh khỏi đó.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xộc vào chỗ các y ta trực đang ngồi, tôi nói lớn:
- Bác sĩ Im, khoa thần kinh
Trước khi họ chậm chạp tìm kiếm trong dãy danh sách của bệnh viện, một y tá trung tuổi chạy đến, túm mạnh lấy tay tôi, lôi tuột khỏi đó
- Ơn chúa, cháu đến rồi, bác đã sợ là không kịp nữa - người y tá nói trong khi dẫn tôi đến phòng cấp cứu
Tôi chỉ im lặng đi theo. Tôi thấy bóng dáng người thân mới của cha thấp thỏm ngoài hành lang, người phụ nữ thấy tôi thì quay lại nhìn, đôi mắt lo lắng, sưng mọng và đỏ. Dừng lại trước cửa phòng cấp cứu, bác ấy, mở cửa đẩy nhẹ tôi vào trong khi đứng lại bên ngoài.
Hiểu ý, tôi nhẹ nhàng vào trong. Trong căn phòng đầy hơi thuốc và những làn khói mỏng toả ra từ chiếc điều hoà, cha tôi nằm đó, mắt nhắm nghiền.
Tôi tiến đến bên cạnh, chau mày khi nhìn những ống truyền cắm đầy ở cổ tay cha và những đường gấp khúc đều đặn trên máy đo nhịp tim.
Tôi nghe tiếng cửa ở sau lưng mình, tôi biết đó là ai:
- Một bác sĩ cùng khoa đã phát hiện ông ấy đột quỵ trong phòng làm việc tại bệnh viện – người phụ nữ cất giọng nhỏ nhẹ
- Tôi biết – tôi đáp lời
- Mẹ đã gọi con đến, vì bác sĩ nói….. – bà ta thấp giọng, xúc động
Không đáp lại, tôi khó chiu với tiếng “mẹ” của bà ta:
- Bác sĩ nói…..cha con….có thể sẽ không qua khỏi…..
Tôi trợn tròn mắt, trân người nhìn cha nằm trên giường bệnh, nhợt nhạt:
- Dì nói sao cơ? – tôi hỏi lại
Tôi không nghe thấy tiếng trả lời, mà chỉ cảm nhận được người phụ nữ kia đang thổn thức.
“Cha tôi có thể không qua khỏi ư?”, không thể nào, người cha mà tôi đã từng thương yêu, rồi căm ghét lại sắp rời bỏ tôi ư?
Sao con người này lúc nào cũng tàn nhẫn đến vậy, tại sao chưa thể yêu thương tôi trọn vẹn đã bỏ rơi tôi, tại sao chưa thể bù đắp những tổn thương trong tôi đã lại bỏ tôi lần nữa?
Tôi thấy lồng ngực như đang bị cào xé, thấy trái tim như ngừng đập, thấy như một vực sâu không đáy hiện ra trước mắt, thấy xung quanh là bóng tối và đau thương…..
Tôi đứng dậy khỏi ghế, ra ngoài, tôi không muốn tiếp tục ở trong đó, tôi cần không gian, cần sự tĩnh lặng…..
Bước về phía góc hành lang, tôi chọn đại một băng ghế, đan siết hai tay vào nhau, tôi nhìn trân trân vào những khớp ngón tay trắng bệch, trong đầu trống rỗng. Khoé mắt tôi khô khốc, không chút nước, như lần trước, đối mặt với những chuyện này, không hiểu sao tôi cứng rắn đến kì lạ.
Hít một hơi thật sâu, tôi cố kiểm soát tình hình, tôi biết mình không ổn, tôi biết tôi đang sợ, tôi biết tôi đang đau, nhưng tuyệt nhiên không khóc. Thả lỏng toàn thân, nhưng tôi không ngăn được sự sợ hãi gặm nhấm trí óc. Tôi buông hai tay ra, đến giờ mới nhận thấy, trong lúc căng thẳng, tôi đã tự cấu vào lòng bàn tay mình, đến nỗi máu tụ lại, ửng đỏ.
Tôi nghe tiếng chân chạy về phía mình, thấy máu đột ngột chảy dồn dập trong người và mí mắt trái giật mạnh. Đó là điềm gở ư?
- Yoona, cha cháu đang nguy kịch, hãy quay lại đó mau lên….
Y tá nắm lấy khuỷu tay, xốc tôi đứng dậy. Tôi thất thần chạy theo, tông vào cánh cửa căn phòng lúc nãy, nhưng giờ đầy âm thanh khó chịu của những tiếng bíp lặp lại liên tục, người phụ nữ bám vào tay bố tôi, khóc.
Tôi tiến đến, cha tôi tái dần đi, bàn tay tôi vô thức chạm vào tay ông, lạnh toát, tiếng bíp vang lên nhiều hơn, những đường gấp khúc thưa dần, cho đến khi hoàn toàn biến thành một đường thẳng. Tôi rời tay mình ra, chết sững, người phụ nữ gục đầu lên ngực cha tôi, gào khóc.
Đầu gối tôi nhũn ra, tôi khuỵ xuống cạnh giường, sốc…..đau đến tận xương tuỷ, đến mức tôi cầm dao mà rạch vào tay để giảm đi cơn đau này, để quên đi sự mất mát này…..
Đau đến đáng sợ………
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi không biết làm thế nào mà mình về được đến nhà, chỉ nhớ mang máng gương mặt dì lúc ở trong xe ôtô, nhớ những lần suýt đâm phải những phương tiện khác trên đường và cả tiếng thở dốc sau vô lăng của người phụ nữ bên cạnh
Chân tôi vô thức bước trên đường vào khu biệt thự, mưa, bầu trời xám xịt, gió táp vào mắt, cay xè. Nước mắt bắt đầu rơi, mọi thứ trong lòng như quả bóng bay bị chọc vỡ, bùng nổ dữ dội chỉ trong giây lát, khiến tôi không nén nổi mà ngồi sụp xuống đường khóc.
Tôi thu hai chân lại, cúi đầu, để mọi thứ mặc sức tuôn trào, hụt hẫng, mất mát, và cả ân hận. Tôi chưa một lần tưởng tượng những từ cuối cùng mình nói với cha, lại là những lời chất chứa sự căm ghét và khinh bỉ, tôi chưa một lần tưởng tượng ra cha mình lại ra đi đột ngột như thế, đến nỗi tận lúc chứng kiến, tôi vẫn không thể tin đó là thật.
Tôi nấc lên, khó thở, toàn thân ướt sũng, nước chảy dọc trên mặt, len lỏi trong mái tóc bết lại, lạnh……
Rồi, tôi nghe giọng nói lảnh lót quen thuộc và cả một giọng trầm dịu dàng, tôi nghe tiếng ai đó bước lại, một hơi ấm nhẹ nhàng chạm lên vai.
Ngẩng đầu lên chỉ để thấy một màu nâu huyền ảo đang cúi xuống cảm thông, chỉ để thấy một gương mặt thân quen đang lo lắng, và cả những lời ngọt ngào nhẹ bỗng nhưng như vang rõ, át đi cả tiếng mưa:
- Yoongie, sao lại khóc, sao lại ở đây? – mái đầu vàng hơi nghiêng, tò mò
- Soo…yeon – tôi yếu ớt cất lời, nhận rõ sự run rẩy trong câu chữ
Cô ấy quay đầu lại, nói với người con gái đằng sau:
- Yul à ~ Yul lại đỡ Yoongie đi, Sica yếu lắm …
Yuri lại gần, nhường cho tôi chiếc ô, vực tôi đứng dậy. Cô ấy đưa tôi về nhà của họ. Ngay khi cánh cửa gỗ được mở ra, hơi ấm đột ngột bên trong khiến tôi thoáng rùng mình, nhận ra cánh tay đã lạnh như đá.
Yuri rũ nhẹ chiếc ô màu đen, gác lên tủ giày cạnh cửa, rồi vội chạy vào trong, đến lúc trở ra thì mang theo một chiếc khăn bông to sụ, choàng vào người tôi, xuýt xoa:
- Em rất lạnh đấy, không cẩn thận bị ốm đó, mau đi tắm đi
Đẩy tôi vào phòng tắm sau khi đưa cho một bộ đồ ngủ của mình, Yuri khẽ nói:
- Tối nay ngủ lại đây nhé, mẹ em đi vắng phải không và bên ngoài, đang có giông đấy
Mở vòi hoa sen, tôi để những tia nước ấm nóng chạm lên làn da trần, chầm chậm hít thở. Cái lạnh mau chóng được xua đi, thay vào đó là sự dễ chịu, thoải mái.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bước ra khỏi phòng tắm với bộ quần áo khá rộng rãi, tôi ái ngại nhìn Yuri đang ngồi trên bàn với một tách trà.
Ngồi xuống phía đối diện, tôi nói lời xin lỗi:
- Em làm phiền chị quá, thật……
- Không sao, đừng khách sáo – Yuri cười nhẹ trong khi đẩy tách trà nghi ngút khói về phía tôi – trà gừng, sẽ ấm hơn đấy….
Xoay xoay cái tách trên đĩa, tôi đưa lên nhấp một ngụm nhỏ, cảm nhận cơ thể mình nóng lên.
- Sao em lại khóc? – Yuri lên tiếng
Tôi nhìn chăm chú vào màu vàng nhàn nhạt của trà gừng, vào những sợi khói mỏng bay lên từ đó, suy nghĩ:
- Không có gì, em chỉ, uhm em đi học và gặp chuyện xấu ở trường…nên….
- Oh….- cô ấy đáp đầy nghi hoặc và cả thất vọng
Tôi biết sẽ chẳng ai tin vào cái lí do không thể ngớ ngẩn hơn đó, nhưng tôi tin người đối diện đủ thông minh để nhận ra tôi muốn kết thúc vấn đề.
- Em nghĩ mình nên đi ngủ, em mệt rồi, chúc chị ngủ ngon.
Tôi rời tay khỏi tách trà uống dở, lên lầu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vùi mặt vào gối, tôi tự hỏi không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi cố dỗ bản thân vào giấc ngủ, nhưng có một điều tôi chắc chắn là chưa lần nào thành công, vì tôi đã chẳng thể ngủ nối với những cảm xúc đè chặt trong lòng.
Tôi rời giường, xuống bếp. Rót cho mình một ít nước lạnh, thả thêm vài viên đá, tôi cười ngớ ngẩn với cái buốt giá toả ra từ chiếc cốc.
Ra ngoài, đặt mình xuống trường kỉ, tôi uống đi phân nửa nước trong cốc, rõ ràng thứ nước này thư thái hơn trà gừng.
- Khi khó chịu thì uống nước đá dễ chịu hơn trà gừng phải không?
Tôi giật mình khi nghe giọng Yuri đọc rõ những suy nghĩ trong đầu mình, ngoảnh đầu lại, cô ấy đang đứng ở chân cầu thang, tựa người vào tường.
Tôi xấu hổ quay lại với cốc nước trên tay, trong khi Yuri bật đèn và tiến vào trong bếp:
- Em đói à, chị nấu mì nhé?
- Vâng, cảm ơn chị
Yuri bật cười:
- Em ngoan thật đấy, khách sáo nữa.
Tôi thu mình trên trường kỉ, mò lấy điều khiển bật tivi, tôi đờ đẫn nhìn màn hình phát một bộ phim muộn, nhưng rõ ràng là chẳng hề chú ý đến nó.
Tự hỏi tại soa tôi vẫn có thể bình tĩnh ngồi đây đến vậy, trong khi mới chứng kiến cái chết của cha mình, liệu có phải đó là vô cảm không?
Hay là vì tôi vẫn chưa thể hết sốc, để chấp nhận đó là sự thật và đau khổ vì nó?
Mải mê với những suy nghĩ, tôi ngạc nhiên khi Yuri đa bê hai tô mì đến ngồi cạnh.
Ngay khi nếm miếng đầu tiên, tôi mới sực nhớ ra cả ngày nay mình chưa ăn gì, nhanh chóng thanh toán tô mì với trứng mà cô ấy vừa làm, dạ dày tôi đã bớt sôi réo.
Kết thúc bữa ăn muộn, chúng tôi cùng nhau ngồi trước tivi, nhưng chẳng ai chú ý đến nó cả. Bỗng dưng, cảm giác khó chịu đeo đẳng khiến tôi chợt thốt ra:
- Yuri này….
- Gì vậy em? – cô ấy quay đầu sang, mỉm cười
- Uhm…..chuyện hồi tối chị hỏi em….- tôi ngượng ngùng nói – em đã nói dối đó
- Chị biết – cô ấy nắm nhe tay tôi – em nói dối trông rất không tự nhiên
Tôi lặng thinh, Yuri khe khẽ tiếp lời:
- Em có muốn chia sẻ điều đó không? Sẽ bớt đau hơn đấy
Tôi ngạc nhiên nhìn sang, cô ấy biết tôi đang băn khoăn điều gì ư?
- Như em nói đấy, em nhìn thấy đau khổ trong đôi mắt của chị. Chị biết chỉ những người đã từng trải qua những điều tương tự mới có thể làm được điều đó.
Lúc này cũng vậy, chị cũng nhìn thấy điều đó trong mắt em, nó đầy ăn năn, dằn vặt.
- Giống như những soulmates phải không?
- Cũng từa tựa như vậy, chúng ta là những tâm hồn đồng điệu, vì chúng ta giống nhau. Những soulmates thường gắn kết rất nhanh, bời vì những tương
đồng trong suy nghĩ, trải nghiệm và cảm tâm hồn, đôi khi, sẽ giúp hình thành nhanh chóng mối liên kết bền chặt giữa những con người, dù là xa lạ…..Em có lẽ
đã trải qua những tổn thương, những tan vỡ…..chị cũng vậy……
Tôi trầm ngâm lắng nghe những lời đó, nó đi sâu vào tâm trí tôi, trong vô thức tôi ngả người sang bên, tựa đầu mình lên vai cô ấy, nhẹ nhóm vì tìm được ai đó để dựa vào:
- Cha em đã qua đời chiều nay…..có bác sĩ đã phát hiện ông bị đột quỵ tại phòng làm việc
Và …..điều đau đớn nhất…vượt lên trên cả mất mát đó….em rất ân hận - nước mắt tôi trào ra khỏi khoé mi, lăn dài trên gò má
Yuri vòng tay sang, vuốt nhẹ tóc tôi, im lặng:
- Cha đã bỏ lại mẹ con em để đến với người phụ nữ khác…..nhìn mẹ buồn, nhìn mẹ khóc, nhìn những người bạn được cha
quan tâm, yêu chiều…..em không ngăn nổi mình giận cha…...Sao nỡ vứt bỏ những gì thân thương nhất….Sao không cho em cảm
nhận một gia đình trọn vẹn….
Em nhớ tối đó, cha đã gọi điện hỏi thăm em…..em đã tức giận cúp máy và nói em ghét ông như thế nào…..em….em không
ngờ.. đó lại là những lời cuối cùng mình nói với chính cha đẻ của mình…..em…em……- tôi nấc lên, lòng quặn thắt
Cô ấy vỗ nhẹ vào vai tôi, an ủi:
- Chị hiểu mà….
- Em không biết sao nữa…..em không…..em…..- giọng tôi lạc đi, nước mắt chảy ướt vai áo Yuri – em ân hận quá…em…..
Tôi khóc rưng rức, lâu hơn, trong khi cô ấy lắng nghe, kiên nhẫn bên cạnh. Mọi thứ trong lòng vơi đi chỉ nhờ trận khóc đã đời và cả sự im lặng của Yuri.
Tôi biết, chỉ cần vậy là đủ, tôi không cần những lời an ủi sáo rỗng, tôi tin rằng người ngồi cùng hiểu mình, bằng cả tấm lòng, sự đồng cảm đó, không thể nói bằng lời…..