CHAPTER 15
Jae nhẹ nhàng đưa tôi ra ngoài, để Yuri và Sooyeon ở lại cạnh nhau.
Cảm giác có lỗi một lần nữa dâng lên, tôi biết mình đã gây ra một biến cố quá lớn trong cuộc đời họ, sẽ ra sao nếu cô gái tóc vàng mãi mãi không thể khóc, không thể cười, thật khó để tưởng tượng nổi Yuri sẽ xoay sở ra sao để đưa cả hai cùng vượt qua nỗi đau này.
- Yoona, mọi chuyện, dù sao cũng đã xảy ra, em đừng buồn nữa - hay xoa nhẹ vai tôi
- Nhưng.....- tôi chẳng biết nói gì, chẳng thể tìm ra lí do để thuyết phục mình nghe theo anh
- Anh biết, em cảm thấy có lỗi - anh ngồi xuống băng ghế - nhưng nghe này, đó hoàn toàn là một sự cố, là điều không ai
mong muốn, hơn hết, anh hiểu, em chỉ là vô tình. Tai nạn đó xảy đến là điều không may, vậy nên.....
- Jae à, anh không hiểu đâu - tôi tuyệt vong cắt ngang - chính em là người kéo cô ấy qua đường mà chẳng để ý tới đèn giao
thông......là em đã đẩy cô ấy vào tình cảnh này
- Yoona, đừng tự đưa mình vào những suy nghĩ tiêu cực, em sẽ chỉ làm mọi chuyện tệ hơn thôi, sẽ ổn mà
- Không, không đâu, mọi chuyện không hề ổn - tôi siết chặt tay vào gấu áo, chỉ để thấy các khớp ngón tay trắng bệch - cô
ấy đã mất đi biểu cảm trên gương mặt và còn cả những vết thương trên người. Làm sao em có thể tiếp tục gặp họ, em sẽ nói sao
với Yuri, sẽ thế nào để đối mặt với Sooyeon được nữa?
- Anh không nghĩ vậy đâu, anh biết em cảm thấy có lỗi, nhưng tai nạn này là điều không ai mong muốn cả, anh tin họ sẽ
hiểu em, Yuri và cả Sooyeon nữa, trái tim họ rất ấm áp, đủ để bao dung cho em, Yoona à.
- Em... - tôi bật khóc
Anh không nói gì, chỉ lau nước mắt cho tôi. Đó là lần đầu tiên kể từ cha qua đời, tôi khóc nhiều đến thế, nỗi sợ vây lấy tôi, khiến lồng ngực tôi co thắt, không hiểu sao, nước mắt cứ rơi không ngừng khi tôi nghĩ đến việc chỉ ngày mai thôi, khi Sooyeon tỉnh lại, sẽ chẳng thể nào được nhìn thấy nụ cười và cả vẻ mặt dễ thương ấy.
Nếu như cô ấy không thể vượt qua cú sốc, nếu như điều đó khiến căn bệnh của cô ấy tồi tệ hơn, thì chẳng phải, chính tay tôi đã đập tan những nỗ lực và cố gắng của Yuri ?