CHAP 11

993 4 0
                                    

CHAPTER 11

Sáng sớm, mẹ dựng tôi dậy với lí do là tôi có khách. Lọ mọ xuống nhà, tôi ngạc nhiên nhận ra anh, đang trong bếp. Trước khi kịp đặt câu hỏi cho sự xuất hiện đầy bất ngờ này, anh chìa trước mặt tôi một ly nước kèm theo một nụ cười. Đón lấy thứ nước trong suốt, tôi rùng mình vì hơi lạnh:

- Anh còn nhớ cả sở thích này của em đấy à?

- Sao lại không chứ?

Tôi nhấp một chút nước, vị chua lạnh khiến tôi tỉnh cả ngủ. Cầm theo ly nước ra sopha, tôi ngồi xuống, ra hiệu cho anh đến ngồi cạnh.

- Anh qua đây làm gì thế?

- Thăm em, có gì sai sao?

- Không, nhưng có thật không? – tôi ngờ vực khi nhìn vào gương mặt nửa đùa nửa thật kia

- Không, thực ra, anh qua gặp Yuri. Có phải hôm qua em bị cướp phải không? Tên cướp bị bắt sau đó. Người ta mang cái túi 

đến chỗ anh và nói anh chuyển hộ.

- Vậy à – tôi uống một ngụm lớn - vậy chờ em uống xong, ta qua nhà cô ấy nhé.

- Ừ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Yoongie – Sooyeon ló đầu ra từ sau lưng Yuri khi cô ấy ra mở cửa

Tôi mỉm cười, vẫy tay và cô ấy nở một nụ cười.

- Chào em, Yuri – anh lên tiếng từ sau tôi

- Anh Jae Jun – Yuri thoáng ngạc nhiên – sao anh lại ở đây?

- Anh qua trả em túi xách. – anh chìa ra trước mặt cô ấy chiếc túi vải màu đen quen thuộc

- Ôi, làm thế nào mà anh – cô ấy há hốc miệng, mừng rỡ

Anh cười khi thấy cô ấy rối rít cảm ơn, một mực kéo anh vào nhà. 

Đặt chân vào nhà, tôi khịt mũi khi ngửi thấy mùi hương quyến rũ toả ra từ căn bếp mời gọi cái dạ dày trống rỗng. Tôi nắm tay Sooyeon kéo vào trong bếp, để lại cho họ không gian riêng tư để nói chuyện, tôi biết chắc Jae Jun qua đây không chỉ để trả lại túi cho Yuri. 

Tôi mở lò nướng, lót tay nhấc ra một chiếc bánh vàng tươi thơm mùi trứng. Bên cạnh Sooyeon cũng háo hức không kém, cô ấy luôn miệng:

- Bánh trứng, ngon ~

- Chờ chút, em sẽ cắt nó ra - đặt vội nó xuống bàn ăn, tôi tìm con dao nhỏ để cắt bánh

Lúi húi cắt chiếc bánh không lớn lắm, những sợi khói mỏng bay lên, chạm nhẹ cánh mũi, tôi cảm nhận được sự béo ngậy của bơ trứng và cả mùi chua ngọt của siro cam.

Đặt một miếng lên chiếc đĩa xinh xinh đã chuẩn bị trước, tôi với lấy chiếc dĩa, xắn miếng đầu tiên cho Sooyeon.

- ưm, ngon ~ cô ấy chu môi, tỏ ý muốn ăn thêm

Cứ thế, tôi cun cút ngồi cạnh, cho cô ấy ăn gần hết chiếc bánh. Bên ngoài, hai người vẫn đang nói chuyện, dĩ nhiên dù không chú ý, nội dung câu chuyện cũng tự đến tai tôi, rành rọt từng chữ một:

[LONGFIC] Believe [Chapter 21], YulsicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ