CHAPTER 4
Tôi chán nản gục đầu xuống bàn, cảm thấy sức lực bị rút cạn, quyết tâm học hành chăm chỉ bị đốn gục trong giờ vật lí không thể vô vị hơn.
Áp má xuống mặt bàn, tôi đưa mắt nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, để màu dịu mát của cây cối thư giãn bản thân.
Nhưng khi tâm hồn tôi đã trôi dạt đến tận phương trời nào rồi, và cũng chẳng biết là đã mấy tiết học trôi qua, tôi cảm thấy cơ thể mình rung lắc dữ dội.
Bực mình, tôi ném cái nhìn không thể khó chịu hơn cho người bạn cùng bàn mới toanh, cô ấy nhún vai:
- Mơ mộng thế đủ rồi, vểnh tai lên mà ghi bài về nhà kìa
- Lại bài về nhà, không thể sống nổi nữa – tôi càu nhàu, ngóc đầu lên ghi nguệch ngoạc vài chữ cụt ngủn vào cuốn tập .
Rồi tiếng chuôn báo hết giờ vang lên, giải thoát tôi khỏi cái địa ngục của các môn học tự nhiên.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Môn vật lí chết dẫm – tôi tức tôi vung chân đá mạnh vào hòn sỏi trước mặt trong khi lầm bầm chửi rủa cái đề án vật lí mà ông thầy giáo hói đầu vừa giao
trên lớp
Bỗng nhiên có điều gì đó sáng lên trong đầu tôi:
“sao mình không tìm người phụ đạo nhỉ ?”
Nhưng rồi lại tự rủa mình ngu ngốc khi chợt nhớ ra tôi chẳng quen biết ai ở đây cả.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mẹ hơi chau mày lại khi tôi vác gương mặt bí xị vào nhà:
- Yoongie, chuyện gì vậy?
- Con đang vướng phải cái đề ấn vật kí dở hơi nào đó và con chẳng thể tìm được ai để giúp mình cả - tôi thở dài
- uhm, con không quen bất kì ai ah, hàng xóm quanh đây thì sao? - mẹ gợi ý
- Con chẳng biết nữa. – tôi bỗng nghĩ đến Yuri.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tối hôm đó, tôi cùng con JiJi đến nhà Yuri, tôi cũng tình đi một mình, nhưng rồi lại nghĩ có lẽ an toàn hơn nếu dắt theo chú cho to bự này.
Gõ cửa nhà Yuri, tôi thấy cô ấy ra mở cửa trong bộ dạng ướt nhẹp, chiếc áo chemise màu sữa như bị nước té vào:
- Em có làm phiền chị không? – tôi lịch sự hỏi
- Không, không sao. Có việc gì không em?
- À…cũng không có gì….Chị có thể giúp em làm bài vật lí không? – tôi bối rối
- Tất nhiên rồi – Yuri mỉm cười
- Vậy em có thể vào không?
- À..cái đó…- Yuri lúng túng như thể tôi vừa đòi hỏi điều gì khó khăn
Chợt chất giọng quen thuộc của Sooyeon vọng ra từ trong nhà:
- Yul à….Yul đâu rồi…vào với Sica đi…vào nhanh đi…
Yuri ngoảnh đầu lại, để tôi lại ở ngưỡng cửa. Tuy chưa được cho phép, nhưng tôi vẫn tự mình bước vào nhà sau khi đóng cánh cửa lại sau lưng.
Khoảng nửa tiếng sau, khi tôi đang ngáp ngắn ngáp dài trên chiếc trường kỉ thì Yuri trở ra, cùng Sooyeon.
Mái tóc vàng của Sooyeon được để xoã, ướt nước, có lẽ là mới gội đầu, Yuri thì ướt toàn thân
Chẳng nhẽ họ cùng trở ra từ phòng tắm?
Sooyeon ngồi xuống phía đối diện tôi trong khi Yuri lau tóc cho cô ấy, nhẹ nhàng cứ như đang sợ sẽ làm cô ấy đau vậy.
Yuri nhìn tôi:
- Xin lỗi đã bắt em chờ, chị không thể ra được ..nên…
- Không sao ạ - tôi mỉm cười trấn an
Cô ấy tiếp tục công việc của mình cho đến khi mái tóc kia thôi nhỏ nước.
Sau đó, Yuri xem qua đề án của tôi, và ngày mai sẽ cùng tôi đến thư viện mượn sách để hoàn thành bài tập.
Thật may mắn vì Yuri đã chăm chỉ học vật lí hồi trung học.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm sau, sáng chủ nhật, Yuri qua nhà tôi từ khá sớm. Vẻ đĩnh đạc, hiểu biết của cô ấy dường như khiến mẹ tôi rất hài lòng, vì tôi thấy bà còn hào hứng hơn cả tôi nữa.
Trên tàu điện ngầm, tôi bỗng nghĩ đến Sooyeon, bất giác tôi hỏi Yuri:
- Sooyeon ở nhà một mình hả chị ?
- À….ừ - Yuri đáp
- Sao chị không đưa chị ấy đi cùng ? – Tôi tò mò hỏi lại
- Đi mượn sách thôi mà, cần gì phải vậy.
Tôi thôi không hỏi nữa, thay vào đó, mắt tôi dán chặt vào một điểm trên sàn tàu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Suốt quãng thời gian đi cùng nhau, tôi phát hiện ra Yuri thật sự rất thú vị, cô ấy hiểu biết, cởi mở và hài hước.
Tôi để ý thấy cứ 30 phút ra Yuri lại trốn ra góc nào đó để gọi điện thoại, mặc dù rất muốn biết nội dung những cuộc gọi đó, bởi vì cô ấy hình như gọi cho cùng một người, nhưng tôi vẫn còn đủ tử tế để tôn trọng sự riêng tư của người khác.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kết thúc buổi sáng, chúng tôi nhanh chóng trở về, nhưng khi đang nói chuyện vui vẻ, tôi thấy Yuri chợt khựng lại, theo ánh nhìn của cô ấy
…..Tôi thấy rất nhiều người đang tụ tập trước căn nhà …của Yuri…
Cảm giác lo lắng dâng lên, tôi và cô ấy lao đi cùng một lúc …..