NGOẠI TRUYỆN 3 - Gặp lại và hôn

1K 1 0
                                    

NGOẠI TRUYỆN 3 - Gặp lại và hôn

Mất ngủ quả là tệ hại, suốt ba đêm liền, tôi gần như không hề chợp mắt. Đêm qua, một giấc ngủ gượng ép, hay nói chính xác hơn là cố nằm nhắm mắt đã dẫn đến một kết quả không thể tệ hơn. Tôi thức dậy với đôi mắt mỏi nhừ, cay xè, đến lúc ngồi dậy thì đầu đau khủng khiếp, và khi cố lết đến nhà tắm thì còn thấy chóng mặt từng cơn. Tôi chếnh choáng suýt ngã trong đó, may mắn thay còn kịp vịn vào tường. Phải mất gần chục phút mọi thứ mới lại trở lại bình thường. Soi mình trong gương, tôi cau mày nhìn quầng thâm dưới mắt ngày một lan rộng hơn, gương mặt teo tóp lại, còn da tôi thì trắng nhợt nhạt trông chẳng khác gì một con gấu trúc tóc nâu còm cõi bị bỏ đói lâu ngày.

Thời gian gần đây, giấc ngủ không còn đến với tôi đều đặn nữa. Hồi trước, tôi khá khó ngủ, thời gian ngủ cũng không nhiều và chập chờn vì hay tỉnh giấc lúc tờ mờ sáng. Nhưng mọi chuyện diễn biến xấu đi khi gần một tuấn nay, đêm nào tôi cũng bật đèn ngủ đọc sách vì nỗ lực ngủ thất bại.

Tôi mở tủ lạnh, ngao ngán nhìn vào trong, chẳng còn gì ngoài một khay táo xanh mới mua ở siêu thị hôm trước. Chọn lấy một trái, tôi tiến về phía bồn rửa. Vặn vòi nước, tôi chầm chậm rửa sạch. Cầm nó đến ngồi trước máy tính, tôi đưa lên miệng, há rộng cắn môt miếng lớn. Ngay sau đó, những cơn nhói buốt ở chân răng bắt đầu xuất hiện, khó chịu đến mức tôi chỉ muốn nhả nó ra. Nhưng vì nghĩ đến cái dạ dày tội nghiệp suốt ngày chỉ ăn quýnh quáng vài bữa và rất lâu rồi không được lót dạ buổi sáng, tôi cố ăn hết quả táo. Di chuột, tôi check mail và nhận được sheets nhạc để luyện tập cho buổi diễn tới ở Busan. 

Tôi in nó ra vì ánh sáng từ màn hình vi tính đang khiến tôi chói mắt kinh khủng. Ăn xong quả táo, tôi nhét vội mấy tờ giấy đó vào túi, sửa soạn đến Nhạc viện, trước khi đi không quên cầm thêm một trái táo nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Chào, Sooyeon - một giọng lạ lẫm vang lên từ người đi ở huớng ngược lại bỗng làm tôi chú ý

- Chào bạn – tôi lơ đễnh chào lại, tự hỏi đó là ai, trước khi chú ý trở lại vào bầu trời xám xịt bên ngoài

Đến giờ tôi nhận ra đã khá lâu rồi mình không giao tiếp với ai quá ba câu, tôi suốt ngày chỉ ru rú trong nhà, đến đây tập, đi về, đến gần hôm biểu diễn thì luyện cùng cả dàn nhạc, cũng lắm thì trao đổi vài câu với nhạc trưởng. Tôi là người chơi dương cầm mà, là duy nhất trong cả dàn nhạc giao hưởng của Nhạc viện.

Tôi chầm chậm mở cửa phòng tập quen thuộc nẳm ở cuối hành lang, thả chiếc túi bằng vải kaki xám xuống sàn gỗ trơn bóng, tôi lục lọi lôi ra vài tờ giấy tuy vừa in cách đây nửa tiếng nhưng do sự cẩu thả của tôi giờ đã quăn mép và hơi nhàu.

Tôi ngán ngẩm nhìn bản nhạc, khá dài và thời gian thì gấp. Thường thì sẽ tốt hơn nếu tôi có một chiếc dương cầm ở nhà nhưng tôi đào đâu ra tiền mà mang về cái thứ cả chục nghìn đô ấy chứ. Cứ nghĩ đến viễn cảnh phải ở lại tập đến tối muộn, tôi thấy chán nản nhưng tôi không còn lựa chọn. Những đợt biểu diễn là nguồn thu nhập duy nhất của tôi, nó giúp tôi trang trải tiền học và phí sinh hoạt.

[LONGFIC] Believe [Chapter 21], YulsicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ