CHAPTER 8
Thức dậy buổi sáng, tôi thấy mình cuộn người trên trường kỉ, đắp một tấm chăn mỏng màu tro, có lẽ Yuri đã làm việc này.
Tôi vào nhà tắm, hứng nước từ vòi, táp vào mặt, tôi để sự buốt lạnh làm bản thân tỉnh ngủ, đánh răng xong, soi mình trong gương, tôi chau mày. Đêm qua, tôi hẳn là đã khóc rất nhiều, đến nỗi mắt tôi vẫn còn đang sưng lên, ửng hồng.
Ra khỏi nhà tắm, tôi phát hiện Yuri không có ở nhà. Lên lầu, tôi muốn xme Sooyeon.
Vặn nhẹ nắm đấm cửa, tôi thò đầu vào trong, mỉm cười khi ánh mắt chạm vào một thiên thần đang ngủ trên giường.
Chầm chậm lại gần, tôi nhón chân, tránh làm cô ấy thức giấc. Cả thân hình nhỏ nhắn của cô ấy chìm trong lớp chăn ấm áp, cô ấy cuộn mình lại như con sâu lười biếng, áp má xuống gối, mái tóc óng ả xoã tung.
Gương mặt ấy có sức hút kì lạ, không chỉ bởi vẻ xinh đẹp, thánh thiện…mà còn….bởi uhm….thật khó để diễn tả hết
Nhưng thực lòng, Sooyeon làm tôi cứ muốn ngắm nhìn mãi. Tôi vuốt nhẹ lên gò má mềm mịn trắng hồng, cảm nhận cảm giác dễ chịu nơi lòng bàn tay. Nhưng khi cô ấy khẽ cựa mình vì bị nắng rọi vào mặt, tôi giật mình đứng dậy, kéo lại rèm cửa và xuống nhà.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi dám chắc mình đã khoá cửa cẩn thận, tôi rời nhà Yuri, để quay về nhà mình.
Ngay khi tôi vào cửa, chú chó cưng ngay lập tức rời khỏi góc nhà nơi nó vừa thu lu nằm, chạy đến, ôm chân tôi.
Tôi gần như đã quên mất việc để nó ở một mình, chắc là nó đói lắm. Tôi vuốt lớp lông của nó, rồi vào bếp tìm đồ ăn cho JiJi. Nó lẽo đẽo theo sau, ủ rũ.
Mở tủ lạnh lấy bánh bao và rau thừa, tôi cắt nhỏ chúng, trộn vào và đổ thêm một chút canh nóng, tôi cho thức ăn nóng sốt ra cái âu nhựa, đặt xuống trước mặt con cún.
Nó vội vàng ăn lấy ăn để, ngay khi vừa định rời khỏi đó, điện thoại của tôi rung lên, dì gọi.
- Tôi nghe đây?
- Yoona, hôm nay, cha của con sẽ được chôn, con hãy đến nhà dì rồi ta cùng đi được không?
- Tôi hiểu rồi, cho tôi địa chỉ và tôi sẽ đến đó sớm nhất có thể.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi liếc đồng hồ, 9h, tôi ròi mắt khỏi nó, quay lạ chú ý ra bên ngoài nơi nắng dìu dịu của mùa thu chiếu xuống khung cảnh dịu mát của vùng đồng quê.
Xuống trạm xe bus, tôi nhanh chóng đến nghĩa trang, là rơi đầy trên đường, kêu lên những âm thanh giòn tan dưới chân tôi.
Nghĩa trang này không lớn lăm, sơ sơ chắc cũng chỉ có vài chục ngôi mộ nhỏ. Tôi nhìn thấy dáng người của dì trong bộ quần áo đen đang đứng trước mộ cùng một vị cha sứ già.
Thấy tôi, người phụ nữ như vừa trút bỏ được gánh nặng, gượng cười. Tôi làm thinh, đi đến bên cạnh. Sau khi cầu nguyện, tôi đặt bó hoa xuống trước mộ cha, khẽ nói với dì: