CHAPTER 10
- Oa, thơm quá – Sooyeon nhón nhón chân, nhìn qua vai Yuri – Yul làm món này là ngon nhất
- Sooyeon lấy cho mình lọ hạt tiêu được không? – Yuri đảo nhanh bánh nếp trong chảo, chỉ tay về phía lọ hạt tiêu ở quá tầm với của mình.
Cô gái lon ton chạy đến phía bên kia căn bếp, lấy chiếc lọ nắp xanh đưa cho Yuri. Rắc một chút tiêu đen vào chảo, cô ấy lấy vài quả trứng luộc bỏ vào, đun thêm một chút trước khi nhanh chóng tắt bếp.
Chọn lấy chiếc đĩa lớn nhất, đổ món tokbokgi ra. Yuri kéo ghế và Sooyeon nhanh chóng ngồi xuống háo hức nhìn món ăn đo đỏ nóng sốt. Yuri dọn đĩa ra trước mặt cả ba và đưa cho tôi chiếc dĩa. Cô ấy xiên một miếng, thổi nhẹ hơi nóng trước khi đút nó cho cô gái bên cạnh:
- A – Sooyeon há miệng
- Ngon không? – Yuri cười hỏi khi quan sát cô ấy ăn
- Ngon lắm, Yul nấu ăn ngon nhất – cô ấy nuốt vội, trả lời
Tôi nghịch miếng bánh trong đĩa, và điều đó dường như làm Yuri chú ý:
- Yoona, em không thích à?
- Không, không phải vậy. Em chỉ đang suy nghĩ vài việc thôi – tôi mỉm cười khẳng định. – Lát nữa chũng ta sẽ đến hiệu sách
phải không?
- Ừ, em muốn đi cùng không?
- Nếu chị không phiền, em cũng muốn mua vài cuốn
- Tất nhiên rồi – cô ấy bật cười – và Yoona này, sau này đừng khách sáo nữa nhé, chúng ta đâu phải mới gặp một hai lần
Tôi cúi xuống, xiên miếng bánh cùng mẩu trứng vừa xắn ra bỏ vào miệng. Yuri thật sự cứ như sinh ra là để nấu ăn vậy, món nào cũng ngon. Suốt thời gian ở nhà cô ấy, tôi có cảm giác mình lên cân nhanh chóng, vì bữa nào cũng ăn nhiều hơn, điều đó đôi khi khiến tôi cảm thấy có lỗi với cô ấy khi bắt cô gái phải chứa chấp một thực thần như tôi, mặc dù điều kiện không dư dả. May mắn thay, mẹ tôi đã quyết định về sớm, vì không nỡ để tôi ăn bám Yuri tội nghiệp. Tôi hôm đó, mẹ sang nhà cô ấy, rối rít cảm ơn và gửi lại tiền cho ấy, coi như tiền ăn ở của tôi suốt thời gian bà vắng nhà. Nhưng khi về, mẹ tôi vẫn cầm nguyên số tiền đó, Yuri đã nhất định không cầm lấy chúng, và điều đó khiến mẹ tôi thật sự cảm động.
Tôi hướng ánh nhìn về phía món tokkbokgi khi chuẩn bị ăn thêm miếng nữa, nhưng tôi chợt nhận ra cô gái đầu vàng phía đối diện ra ăn gần được phân nửa. Sooyeon là một cô gái kì lạ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi thích thú đi trên đường khi trời mưa tầm tã, không quá nặng hạt nhưng khá dày. Tôi thích cái cảm giác xắn quần đến gối và mang ô ra ngoài vào lúc thời tiết thế này. Đằng trước tôi, là hai cô gái che chung chiếc ô đen to, dáng người nhỏ nhắn kia cứ bám chặt lấy tay Yuri, bới vì cô ấy đã dặn như thế.
Tôi không ngăn nổi bản thân mình mỉm cười khi nhìn họ đi cạnh nhau, thỉnh thoảng Sooyeon lại nhón chân lên thì thầm một điều gì đó ngây ngô dễ thương và Yuri mỗi lần thấy cô ấy như thế lại cười khúc khích, hạnh phúc.