Ngoại truyện 8 - Ốm
Tôi xoa nhẹ trán, mệt mỏi chống tay lên những phím đàn. Đôi khi, những cơn đau đầu đến thật thường xuyên, chẳng buông tha để tôi cố mà dành thời gian tập đàn. Lịch biểu diễn của tôi dường như đang thưa dần, tôi liên tục phải từ chối những lần diễn ở các thành phố hay ở nhà hát Seoul, tôi sợ mình không biểu diễn nổi, 2 tiếng liên tục có lẽ là quá sức.
Tôi chợt nhớ tới Yuri và cuộc hẹn chiều nay. Trong đầu tôi là hình ảnh gương mặt cậu đang xụ xuống khi thấy tôi mệt mỏi, tôi nhìn đồng hồ, chỉ còn 10 phút nữa là cậu sẽ tới đây đón tôi. Tôi gắng ngồi thẳng người, xốc lại bộ dạng của mình.
Tôi mở chiếc túi kaki, tìm lấy chai nước. Khi đầu óc trì trệ, tôi buộc bản thân uống nước thay vì trà. Cậu nói nước tốt cho não, còn thức uống yêu thích của tôi thì không. Tôi dọn dẹp những tờ giấy trên giá nhạc và cả trên sàn, cẩu thả nhét chúng vào túi trong khi cố ngăn một cái ngáp.
Chúng tôi hẹn nhau ở cổng trường tôi. Người ấy, như thường lệ, đến sớm hơn giờ hẹn 5 phút. Cậu đang nghịch nghịch nền đất dưới chân.
- Yuri - tôi khẽ gọi, những tưởng cậu chẳng nghe thấy, không ngờ ngay lập tức ngẩng đầu lên và gương mặt ấy trở nên tươi tỉnh hẳn
- Sooyeon - cậu chạy lại, giành cầm lấy chiếc túi của tôi - có mệt không?
- Không có, mình không mệt
- Chăm chỉ là tốt, nhưng cậu nên nghĩ cho tình trạng của mình, sức khỏe của cậu hiện tại không thể như trước - cậu vuốt tóc tôi - trưa nay cậu có ăn cơm không vậy?
- Mình có, dĩ nhiên, mấy ai được ăn cơm cậu làm.
- Vậy mới tốt - cậu nhìn chai nước của tôi - cậu uống nhiều nước vào, cả ngày mà chỉ được phân nửa vậy thôi à?
- Mình nhớ rồi - tôi vội vàng cho qua quýt, Yuri lại sắp sửa càu nhàu gì đó - hôm nay chúng ta đi đâu?
- Ăn tối, rồi tới phòng trà nhé? - cậu hớn hở
- Được - tôi hào hứng khoác tay người bên cạnh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Yuri này? - tôi chợt gọi khi đang nằm gối đầu trên cánh tay cậu ấy
- Sao thế? - cậu lơ đễnh hỏi, uốn những lọn tóc của tôi bằng ngón tay
- Nếu như, mình có chuyện gì, cậu có bỏ mình không?