CHAPTER 6
Tối hôm đó, tôi dám chắc mình đã trằn trọc rất lâu kể từ khi lên giường, tôi nằm lăn lóc, xoay qua xoay lại, không ngừng suy nghĩ về chuyện xảy ra buổi chiều.
Rốt cuộc, Sooyeon mắc bệnh gì, rõ ràng những triệu chứng này rất quen, cứ như tôi đã từng đọc ở đâu đó.
Tính tò mò khiến tôi không chịu nổi mà phải tìm hiểu về chuyện đó, lồm cồm bò dậy lúc 2h sáng, tôi mở máy tính, lục tung các tài liệu. May mắn thay, sau một hồi tìm kiếm trên mạng, tôi đã tìm thấy thứ mình muốn, tôi đã từng đọc nó vài năm trước thì phải, trong phòng làm việc của cha - một bác sĩ thần kinh..
Thay đổi nhân cách?
Ảo thanh?
Khiến người bệnh sợ hãi?
Sooyeon, có lẽ nào?........
Choáng váng với những gì mình vừa đọc được, nó trùng khớp hoàn toàn với những biểu hiện của cô ấy. Nó hiện rõ ra trước mắt tôi, nhưng mối nghi hoặc này cần được kiểm chứng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau, tôi dậy khá muộn, có lẽ vì đã thức quá khuya đêm qua, toàn thân tôi ê ẩm, tôi đã ngủ gục trước máy tính, suốt đêm.
Ăn sáng xong, tôi quyết định qua nhà Yuri.
Chầm chậm bước trên con đường lát đá, tôi thấy Yuri đang ngồi lặng lẽ trước hiên nhà.
Tiến lại gần, cô gái này hẳn là đang sầu não lắm, cô ấy trầm ngâm, chẳng hay biết tôi đang đứng bên cạnh.
Cho đến kho tôi ngồi xuống bậc thang, cô ấy mới giật mình, đôi mắt đen sẫm nhuốm màu mệt mỏi bỗng chốc trở nên rắn rỏi và sắc sảo.
- Yoona……
- Chào buổi sáng, Yuri, chị ngủ ngon chứ - tôi hỏi lịch sự mặc dù quầng thâm dưới đôi mắt kia đã cho tôi biết câu trả lời
- Uhm…..- cô ấy ậm ừ - em…muốn hỏi chị điều gì đó sao?
- Chị biết à? – tôi hỏi, hơi ngạc nhiên khi cô ấy biết rõ ý định của mình
Yuri cười buồn:
- Có ai nhìn vào hai đứa bọn chị mà lại không thắc mắc điều gì đó chứ? Chị quen rồi
Tôi nhìn cô ấy, như biết được suy nghĩ của tôi, cô ấy tiếp tục:
- Họ soi mói vào cuộc sống của chị, họ khiến chị khó chịu….và quan trọng nhất là..họ làm Sooyeon sợ. Họ khinh bỉ và coi
thường cô ấy vì cô ấy bị bệnh…họ đuổi chị đi chỉ vì không chịu nổi cái ý nghĩ sẽ phải sống gần cô ấy….cô ấy đâu có lỗi….
Tôi vô thức đưa tay mình ra, chạm nhẹ vào tay Yuri khi giọng nói ấy bỗng nghẹn ngào
- Yuri à, là họ không hiểu chị đấy thôi, có những người ở bên cạnh tụi chị mà ~
Yuri thấp đầu, không nói gì
- Em không hiểu sao, lại dễ dàng gần gũi với chị và cô ấy đến thế, nhưng em như nhìn thấy nỗi đau của chị, em hiểu được