Ngoại truyện 7 - Ác mộng và Ảo giác
Tôi trở về nhà sau một ngày không thể mệt mỏi hơn, dàn nhạc đã tổng duyệt tới gần chục lần, còn hai ngày nữa là một buổi diễn lớn ở Busan. Thầy giáo của chúng tôi nói, nếu làm tốt, cả dàn nhạc có thể nhận được nhận được lời mời biểu diễn ở Tokyo. Tôi đã rất vui khi nghe thấy điều đó. Cả đời tôi chưa một lần được đi du lịch, không hiểu sao, khi tôi còn nhỏ, ở Mỹ, cứ trước chuyến du lịch là cha tôi lại gặp việc đột xuất, năm lần bảy lượt trì hoãn. Sau khi trở về Hàn Quốc, cha qua đời, công ty phá sản, khép lại hoàn toàn cánh cửa tới một vùng đất xa lạ, xinh đẹp nào đó.
Tôi muốn tới Nhật, muốn tới suối nước nóng, thăm bảo tàng, tận mắt thấy núi Fuji. Vì vậy, tôi đã cố chăm chỉ hơn bình thường, đến Nhạc viện tập đều hơn và dành nhiều thời gian hơn. Sáng nay, tôi đã trốn Yuri ra khỏi nhà thật sớm, bỏ cả bữa sáng, khi mọi người kéo nhau đi ăn trưa, tôi ở lại để tập, sau đó, chúng tôi tập cả buổi chiều tới tận bây giờ, chỉ nghĩ giữa giờ mỗi lần 10 phút. Chúng tôi có thời gian đi lại cho bớt mỏi, những người chơi violon xát thêm nhựa thông vào **** của mình.
Cả ngày tôi không ăn gì. Yuri mà biết thì có khi cấm cửa, không cho tôi tới trường chứ đừng nói là đi du lịch. Cậu là người rất khó tính và tỉ mỉ, chẳng như tôi, tôi hay làm qua quýt, phiên phiến rồi đi chơi.
Tôi lọ mọ mở cửa, trong lòng thầm mong Yuri đã đi ngủ, sáng hôm sau khi cậu hỏi tôi, tôi sẽ nói một cách ngây thơ rằng mình đã ăn tối và về nhà lúc 8h, dù thực chất giờ đã là 10h. Đang hí hửng với ý tưởng của mình, bất chợt, tôi nhận thấy mình như nhân vật chính trong bộ phim truyền hình.
- Này, Jung Sooyeon - giọng Yuri vang lên từ ghế sopha, nơi tôi chỉ vừa lia mắt tới
Thế này thì khác gì tình huống ngoại tình, làm việc bất chính rồi bị bắt quả tang. Tôi đã không làm gì sai, nhưng với Yuri thì tội bỏ ăn đáng bị cấm túc
- Chào buổi tối - tôi cố giữ cho giọng mình không run
- Sớm quá nhỉ? Cậu làm gì mà giờ này mới mò về? - cậu khoanh tay lại
- Mình bận tập ở trường - tôi cao giọng
- Thế cả ngày có ăn gì không?
- Có, mình ăn tối rồi - tôi trả lời không hề ngượng
- Lại thêm tội nói dối, bạn cậu ở dàn nhạc nói cả ngày cậu bám chặt lấy cái đàn, chẳng ăn uống gì - cậu nhăn mặt, nhìn tôi - có muốn thôi học không vậy?
- Mình xin lỗi - nhận thấy tình thế bất lợi, tôi xuống nước - tại đợt biểu diễn rất quan trọng, nếu tốt sẽ được mời sang Nhật. Vậy nên mình muốn tập thật tốt
Cậu tiến lại gần tôi, ôm tôi
- Đừng cố gắng quá, cậu yếu thế này mà suốt ngày bỏ bữa, mình lo lắm. Nếu muốn tới Nhật, mình sẽ đưa cậu đi du lịch mà
- Mình biết rồi - tôi mỉm cười
- Mình chuẩn bị bữa tối rồi đấy, có cả món cá mà cậu thích, tắm đi, mình sẽ dọn thức ăn cho - cậu vuốt tóc tôi, đẩy tôi về hướng phòng tắm