CHAP 18

974 5 2
                                    

CHAPTER 18

- Này, Yoona, cậu sao thế? - Joohuyn giật ngược tay tôi lại, trước khi tôi kịp băng qua đường lúc đèn đỏ - muốn lại tai nạn nữa à?

- Mình xin lỗi, mình đang mải nghĩ một số chuyện - tôi xoa nhẹ trán, cố tách mình khỏi suy nghĩ còn đang dở dang

Tới nhà cô giáo phải đi xe bus, cũng khá xa và tốn thời gian, nhưng dễ chịu hơn trên tàu điện ngầm, tôi ghét cái không khí chen chúc ở đó, và mọi người trên tàu tranh thủ làm đủ mọi việc. Tiếng ồn từ những cuộc trao đổi qua di động, hay những cặp đôi đứng sát nhau thì thầm, cười khúc khích, khi bạn chán nản mà nhìn sang bên cạnh hay phía đối diện mình, có thể bắt gặp một vào người nào đó đang vội vàng mà ngấu nghiến lấy chiếc bánh mì hành. Ở đó, hơi người và mùi thức ăn như trộn chung, tạo thành cái không khí ngột ngạt khó chịu. Những tuyến xe bus nội thành cũng vậy, nhưng những tuyến dài và đi xa thế này thì không. 

Tôi tựa đầu vào cửa kính, nhìn ra ngoài. Trời vào xuân nhưng thỉnh thoảng vẫn có tuyết, dọc đường phố, rải rác những cây hoa anh đào

- Yoona - tiếng Joohuyn vang lên từ bên cạnh, rụt rè

Thấy tôi chỉ ậm ừ ra hiệu đã nghe thấy, cô ấy mới lên tiếng

- Kì nghỉ xuân này, cậu có muốn đi chơi đâu đó không? Ý mình là, với mình

- Không, mình có một vài rắc rối ở nhà, với lại, cũng không thích ra ngoài cho lắm, cậu nên rủ ai đó khác - tôi thở dài

- Ồ, vậy à - tiếng cô bạn nhỏ dần, thất vọng. Nhưng tôi cũng không có ý định giải thích gì thêm, vì sự thật tôi là như vậy mà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi vặn nhỏ đèn ngủ, gập nhẹ cuốn sách trước khi đặt nó lên chiếc bàn đầu giường, thật chẳng còn tâm trạng nào để đọc sách. Chỉnh nhẹ chiếc gối sau lưng, tôi nằm xuống, kéo thấp chăn hơn để nằm thoải mái. Như một điều rất hiển nhiên, hình ảnh người bác sĩ lại xuất hiện trong đầu tôi. Anh ta dường như rất bối rối khi nói điều đó với tôi, một người xa lạ, tôi thậm chí còn bối rối hơn cả anh ta, đến nỗi để lại số điện thoại của mình khi anh ta nói muốn liên lạc.

Tôi không hiểu rõ ràng về bản thân, rằng vì sao tôi lại cảm thấy chuyện này thật khó nghĩ. Tôi là một người bạn, của Sooyeon, tôi luôn mong muốn được nhìn thấy cô gái tóc vàng hạnh phúc, cạnh Yuri.

Tôi xoay người, một cảm giác khó chịu khiến tôi không ngủ nổi. Tôi suy nghĩ về việc có nên giúp đỡ anh ta không? Rồi lại cảm thấy điều đó thật vớ vẩn, anh ta không thể chen ngang vào đó mà làm cản trở chuyện của họ được. Nhưng Yuri đang mệt mỏi, liệu một ai đó thì có thể giúp cho cô ấy bớt đi gánh nặng, tôi có lẽ sẽ được dành nhiều thời gian với Sooyeon hơn.

[LONGFIC] Believe [Chapter 21], YulsicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ