CHAPTER 5
Khi chúng tôi tới cửa nhà, gần như cả khu đang ở đó, tò mò nhìn vào trong, tôi im lặng theo sau Yuri lách người qua đám đông
Cầu chúa là Sooyeon vẫn ổn…
Chúng tôi vào nhà, tôi thấy vợ bác Kim đang ở đó và cả ông Lee - tổ trưởng dấn phố họ đang lùi lại phía chúng tôi
Nét sợ hãi hiện rõ trên gương mặt họ….
Thấy Yuri, người phụ nữ hốt hoảng:
- Yuri, cháu đây rồi, bác lo quá, Sooyeon…nó…
Bác ấy chẳng kịp nói hết câu, thì Yuri đã vùng ra, lao đến chỗ Sooyeon đang ngồi
Tôi nhìn Sooyeon gào lên trong khi dùng cả hai tay ôm chặt lấy đầu mình
- Cút hết đi, các người đang muốn giết tôi đúng không?... Cút đi…để cho tôi yên…
Yuri quỳ xuống bên cạnh Sooyeon, vòng tay định ôm cô gái vào lòng, nhưng Sooyeon hất tay cô ấy ra, tiếp tục gào thét:
- Đừng có chạm vào tôi….tránh xa tôi ra…cô cũng muốn giết tôi đúng không…
- Sooyeon à, mình là Yuri mà, cậu bình tĩnh lại đi nào – Yuri ôm chặt lấy cô ấy
- Không … cô không phải Yul của tôi….trả Yul lại cho tôi….
Sooyeon hét lên, kháng cự lại, cô ấy giãy giụa liên tục:
- Buông tôi ra…Yul à…Yul đâu rồi….Sica sợ lắm…Họ muốn giết Sica…- nước mắt cô ấy chảy nhiều hơn, ướt đẫm cả gương mặt ấy.
- Sooyeon, bình tĩnh nào….nhìn mình này….mình là Yuri của cậu…. - Yuri siết chặt bờ vai kia, ôm thân hình nhỏ nhắn ấy vào lòng
Cô hôn lên trán Sooyeon trong khi đưa tay gỡ nhẹ cánh tay gầy guộc của cô ấy.
Sooyeon chống cự mạnh hơn, cô ấy quẫy đạp, đánh Yuri, cào vào người cô ấy
- Đi đi để cho tôi yên….
Nhìn cảnh tượng trước mắt, tôi không khỏi ngạc nhiên, dù đã nhận thấy sự kì lạ của Sooyeon, nhưng tôi chưa bao giờ thấy cô ấy như vậy.
Cơ thể Sooyeon bỗng co giật mạnh, mi mắt sụp xuống, khép hờ, Yuri hốt hoảng quay về phía tôi:
- Yoona, em lấy cho chị chai thuốc ở trên kệ sách
Tôi cuống cuồng lao đến, nhưng rồi chợt nhận ra kệ sách đã bị gạt đổ, và tôi chẳng thể thấy chai thuốc đâu hết
Tôi lật tung sách trên sàn, điên cuồng tìm kiếm, trong khi nghe sự lo sợ ngày một rõ rệt hơn trong giọng nói của Yuri:
- Sooyeon….mở mắt ra….nhìn mình này….Sooyeon à …
Sau các nỗ lực, tôi vồ lấy chai thuốc nằm dưới một quyển album dày khự, vội vàng mang đến cho Yuri…
Sooyeon gần như đã ngất đi, nhưng may mắn thay vẫn kịp uống thuốc, cả cơ thể cô ấy mềm oặt, rũ rượi làm tôi lo lắng hơn bao giờ hết
Cảm thấy mọi chuyện như được giải quyết xong, ông Lee lên tiếng bằng giọng khinh bỉ:
- Cô Yuri, tôi không còn kiên nhẫn nữa rồi, ngày mai, cô và con bé kia hãy dọn khỏi đây….