CHAP 2

1.6K 9 0
                                    

CHAPTER 2

Sau bữa tối, chúng tôi cùng nhau xem tivi, tôi chợt định hỏi mẹ về cô gái kì lạ, thì mẹ bỗng lên tiếng:

- Mai con sang nhà bác Kim nhé

- Bác Kim? - tôi khó kiểu hỏi lại trong khi xiên một miếng táo bỏ vào miệng

- Ah, bác ấy là hàng xóm nhà mình, chiều nay sau khi con ra ngoài một lát thì bác ấy qua đây thăm hỏi gia đình ta

- Được rồi ạ, sáng mai được nghỉ con sẽ qua – tôi miẽn cưỡng đáp với cái miệng đầy táo

Thật lòng, tôi chẳng muốn qua đó chút nào, tính tôi vốn trầm lặng, ngại giao tiếp, vậy mà giờ lại phải sang chào hỏi một gia đình không quen biết, nghĩ tới điều đó, tôi khẽ chau mày lại.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mẹ lôi tôi ra khỏi chăn từ sáng sớm, hì hụi bắt tôi cùng làm bánh ngọt, nói là để mang sang nhà bác Kim.

Xong mẻ bánh cũng đã xế trưa, tôi bấm chuông cửa căn nhà bên cạnh, một người đàn ông phúc hậu ra đón tôi:

- Chào cháu, cháu là….- người đàn ông bỏ lửng câu nói, tỏ ý muốn tôi tiếp tục

- À vâng, chào bác, cháu…cháu ở bên nhà bên cạnh, cháu mới chuyển đến hôm qua- tôi ấp úng- mẹ…mẹ cháu nói mang bánh qua đây cho hai bác….

Tôi chưa kịp hoàn thành câu nói thì bác ấy đã vồn vã kéo tôi vào nhà, hỏi han đủ thứ, về gia đình tôi, về chuyện học hành của tôi…..

Thật khó để dứt ra, nhưng họ thực sự rất xởi lởi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Rồi, hình ảnh cô gái hôm trước lại hiện ra trong đầu tôi, trí tò mò thôi thúc những bước chân tôi, dẫn chúng đến căn nhà nhỏ cuối đường đó.

Đứng trước cánh của màu xanh nhạt, tôi do dự, nhưng trước khi kịp suy nghĩ nhiều hơn, tôi cảm nhận cánh tay mình khẽ đưa lên, gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ.

…Không có tiếng trả lời….nhẹ quá chăng…..

Tôi gõ lần nữa, mạnh hơn.

…. Vẫn không có tiếng trả lời…. Chủ nhà đi vắng chăng…

Tôi quay người định bỏ đi, nhưng vừa dợm bước đã ngừng lại bởi tiếng mở cửa lạch cạch.

Tôi háo hức nhìn về phía cánh cửa, tự hỏi mình đang trông đợi điều gì.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chào đón tôi không phải là cô gái tóc vàng hôm trước, mà một cô gái khác, rất xinh đẹp.

Cô ấy bối rối mỉm cười, tôi bị ấn tượng bởi nụ cười đó

Nụ cưòi còn rực rỡ hơn cả ánh nắng trưa hè

- Xin lỗi em, chị đang dở tay nên không ra mở cửa được.

thế còn cô gái tóc vàng thì sao?

Tôi mỉm cười lại, nhìn sâu vào đôi mắt kia, cô gái này có cái nhìn hệt như cô gái tóc vàng

Phải chăng cả hai cùng mang một nỗi đau?

- Chào chị, em mới dọn đến đây hôm qua, nên muốn qua để chào hỏi gia đình chị

Cô gái cười

- Vậy ah, em vào nhà đi

Cô ấy đẩy nhẹ lưng tôi, để tôi bước vào căn nhà nhỏ ấm cúng.

Ngồi xuống chiếc trường kỉ trong phòng khách, tôi nhìn quanh căn nhà, ngôi nhà không lớn lắm, nhưng tạo một cảm giác gì đó rất gần gũi, dễ chịu.

Một khung cửa sổ bằng kính lớn hướng ra khu vườn nhỏ nhắn trồng đầy hoa tường vi, bên cạnh cửa sổ là một mái đầu vàng đang tựa vào đó.

Thân hình nhỏ nhắn ngồi thu mình trên chiếc ghế mây, để ánh nắng rọi vào làn da trắng như tuyết.

Bụi bay lấp lánh trong không khí, khiến cho gương mặt lơ đãng kia dường như đẹp hơn…tựa như thiên thần…..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Vậy em mới chuyển đến ah?- Giọng nói trầm trầm kéo tôi quay trở lại, thôi 

ngắm nhìn cô gái kia.

- Dạ phải – tôi lúng túng đáp

Người hàng xóm nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện tôi, sau khi đặt trước mặt tôi một li trà chanh mát lạnh.

Cô ấy dong dỏng cao, làn da ngăm ngăm, mài tóc đen dài loăn xoăn được để xoã dịu dàng, cô ấy nở nụ cười ấm áp:

- Chị là Yuri, rất vui được gặp em 

- Vâng, em là Yoona, rất vui được làm hàng xóm của chị

Tôi nhìn về phía cửa sổ, nhưng không thấy cô gái đó đâu cả, chẳng kịp để tôi thắc mắc lâu hơn, một giọng nói ngọt ngào, êm dịu vang lên nhõng nhẽo:

- Yul à~ Sica muốn bánh

Yuri quay đầu về phía căn bếp, nơi cô gái tóc vàng đang đứng bĩu môi

- Vậy thì ra đây đi, Sooyeon ah~Chỉ là hàng xóm mới thôi mà

- Nhưng Sica không muốn, Yul lại lấy bánh cho Sica đi – Cô ấy xụ mặt, giậm chân trên sàn gỗ

- Sooyeon ngoan nào, lại đây với mình, lại đây ~

Cách cư xử của họ làm tôi khó hiểu, Yuri thì gọi cô gái kia là Sooyeon, trong khi cô ấy tự gọi mình là Sica, cái cách cô ấy đòi hỏi cũng rất kì lạ.

Sao cô gái này không tự mình lấy bánh?

Yuri tiến vào trong bếp, nắm lấy tay cô gái tóc vàng, nhẹ nhàng dẫn ra, cô ấy miễn cưỡng bước theo, nhăn nhó.

- Yul à ~ Sica không muốn mà

- Ngoan nào, nghe lời mình, cuối tuần ta đi công viên giải trí nhé – Yuri dỗ ngọt

- Hứa nhé, Sica muốn đi công viên giải trí – cô gái đưa bàn tay nhỏ nhắn lên, tỏ ý muốn Yuri ngoắc tay cho một lời hứa

Họ cùng nhau ngồi xuống ghế, nhưng mái tóc vàng cứ giấu sau lưng Yuri, cô ấy níu nhẹ vào tay áo của Yuri, nhìn tôi với ánh mắt e dè

Yuri cười ngượng:

- Yoona ah, đây là bạn chị, tên cô ấy là Sooyeon – Cô ấy khẽ vòng tay ra sau lưng Sooyeon, siết nhẹ vai chị ấy – Sooyeon à ~ em ấy mới chuyển đến sống cùng chúng ta đó, em ấy là Yoona.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi trở về nhà sau buổi gặp gỡ đầu tiên với vô vàn câu hỏi trong đầu, họ, những người hàng xóm mới…họ rất đặc biệt….

[LONGFIC] Believe [Chapter 21], YulsicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ