CHAPTER 12
Tôi khệ nệ bê các thùng đồ lớn nhỏ ra xe tải, thở dốc. Các bạn tôi cũng đang chờ ở đó, tôi leo lên xe bus cùng họ để đến nhà thờ. Chúng tôi quyết định sẽ làm từ thiện vì trời đang cuối thu, địa điểm là một nhà thờ ở Gwangju, cách Seoul không quá xa.
Khi tôi mới chỉ đang lim dim ngủ, Joohuyn khẽ lay người, đánh thức:
- Yoona, đến nơi rồi.
- Ưm, mình dậy đây – tôi hơi hé mắt nhìn ra ngoài.
Chúng tôi bê đồ vào trong nhà thờ, các soeur và cha xứ đang đợi sẵn bên trong. Họ hồ hởi đón tiếp chúng tôi, hơn ai hết, những trẻ mồ côi ở nhà thờ rất cần sự trợ giúp.
Các soeur dẫn chúng tôi đến chỗ những đứa trẻ để trao quà cho chúng, cho chúng tôi làm quen với những đứa bé thiếu may mắn và tham quan nhà thờ.
Gần một tiếng sau, đến giờ ăn trưa, mọi người tập trung ăn cùng với lũ trẻ và các soeur. Nhưng tôi vì cảm thấy hơi đầy bụng nên đã ăn ít hơn, kết thúc bữa ăn ít ỏi của mình chỉ bằng vài cái bánh thánh, tôi quyết định ra ngoài đi dạo.
Nhà thờ cổ kính, mang những nét kiến trúc phương Tây, trang nhã và bề thế. Khuôn viên cũng khá rộng, nhà thờ nắm ngay gần một quả đồi. Khi đi dọc theo hành lang lát đá với những cửa lớn hướng tầm nhìn về phía ngọn đồi, ánh mắt tôi chợt chạm phải một hình ảnh quen thuộc. Một cô gái bé nhỏ với mái tóc màu mặt trời và làn da trắng như sữa đang liến thoắng bên cạnh là một cô gái khác cao, tóc đen với làn da bánh mật đang chăm chú nghe như thể đó là điều thú vị nhất trên thế giới. Thình thoảng cô ấy lại khúc khích cười hạnh phúc bởi một điều gì đó dễ thương.
- Yoongie ~ - tôi giật mình nghe tiếng gọi đáng yêu đó
Tôi chạy về phía họ:
- Sao em lại ở đây thế? – Yuri hỏi
- Em cùng bạn đến tặng đồ cho trẻ mồ côi ở nhà thờ. Chị thì sao?
- Chị không có gì mấy để tặng nên chỉ tặng sách thôi, với lại đưa Sooyeon đến chơi. Lâu lâu nên ra ngoài thây đổi không khí, bắt cô ấy ở nhà mãi không tốt
chút nào. – cô ấy nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc vàng óng kia
- Sooyeon? – tôi ngoảnh đầu lại, một vị soeur già đang rảo bước lại gần với nụ cười lớn trên mặt.
- Soeur – cô ấy phấn khích hét lên trước khi đứng dậy, ôm lấy vị soeur đó.
- Chà, con của ta, Yuri đã chăm con rất tốt đấy.
- Yul là nhất! – Sooyeon khẳng định đầy vẻ tự hào
- ừ, Yuri là nhất. Con khoẻ chứ Yuri? Lâu rồi ta không gặp con
- Thưa soeur, con khoẻ ạ, cảm ơn soeur.
- Con phải giữ gìn sức khoẻ đấy, con mà gặp chuyện thì Sooyeon biết làm sao?
Yuri cười toe toét, đỏ mặt
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Chị đã đến đây nhiều lần rồi à?
- Ừ, rất nhiều, vì nó có ý nghĩa đặc biệt với chị và Sooyeon.
- Em có thể biết điều đó không?
Yuri cười buồn khi quay sang nhìn Sooyeon đang mải mê chơi một mình với cái xích đu:
- Đây là nhà của cô ấy. Cô ấy đã lớn lên ở đây, đã chia sẽ phần lớn tuổi thơ với những vị soeur trong nhà thờ này.
- Ý chị là…..Sooyeon là trẻ mồ côi ư? – tôi hỏi lại, ngờ vực
- Không, cô ấy có cha, có mẹ, nhưng…..sau khi cha cô ấy mất trong một vụ tai nạn, gia đình cô ấy từ chỗ giàu có bỗng chốc bị phá sản, mẹ cô ấy đi bước
nữa. Nhưng không may mắn, dượng của Sooyeon nghiện rượu, thường xuyên đánh đập cô ấy. Hôm đó, khi mẹ cô ấy đi giúp việc cho nhà người ta ở Busan, cha
cô ấy đã đánh ngất cô ấy và đem bỏ trước cửa nhà thờ ở Gwangju.
Tôi bất ngờ trước thông tin vừa được tiết lộ, một quá khứ quá đau đớn của Sooyeon, một tuổi thơ không trọn vẹn và đây nước mắt. Vậy ra đó là nguyên nhân của những nỗi đau luôn ẩn sâu trong đôi mắt nâu dịu dàng ấy, là nguyên nhân của chấn thương tâm lí quá lớn mà cô ấy đang chịu đựng.
Không hiểu vì lí do gì, tôi thấy tim mình thắt chặt lại trong lồng ngực, đau. Vì cô gái kia ư? Vì Sooyeon ư? Hay là tôi đang thấy đau cho chính bản thân mình?