NGOẠI TRUYỆN 6 - Bánh và Chuột

728 2 0
                                    

Ngoại truyện 6 - Bánh và Chuột

Tối, sau một ngày mệt mỏi, tôi thiu thiu ngủ trên sopha. Khi xoay người tìm cho mình một tư thế phù hợp hơn, tôi nghe thấy tiếng lách cách mở cửa. Qua đôi mắt hé nhỏ, làm quen với ánh đèn, tôi nhìn thấy dáng người quen thuộc đang loay hoay với chiếc ô

- Yuri, cậu mới về đấy à? - tôi dụi mắt, cố cưỡng lại cơn buồn ngủ mà ngồi dậy

- Sao không ngủ tiếp đi? Trông cậu mệt mỏi quá - cậu nhìn tôi mỉm cười

- Không, đến giờ ăn rồi - tôi hí hửng tiến vào bếp

Tôi đã đoán trúng, Yuri đã mua đồ ăn nhẹ cho tôi, cậu thường hay làm vậy, khi thì là sữa chua, kem, bánh fromage, hoa quả gì đó. Hôm nay là bánh con cá

- Yuri, cậu mua bánh hồi nào vậy? 

- Lúc chiều, mình đi học, gần trường có hiệu bánh mới mở nên muốn ăn thử

- Sao lại mua bánh con cá chứ, mình không thích đậu đỏ, mình muốn chocolat cơ - tôi giậm chân trên sàn, lắc lắc người

- Được rồi, được rồi, mình sẽ mua, mai nhé? - cậu vuốt tóc tôi, trước khi quay lại với miếng đậu phụ

- Không, bây giờ, ngay bây giờ, mình muốn chocolat, mua cho mình ~ - không bỏ cuộc, tôi tiếp tục đòi bằng được, Yuri chưa bao giờ từ chối hết

Nhận thấy điều đó, cậu bật cười, rồi mặc lại áo gió trong khi tiến ra cửa.

Không lâu sau đó, Yuri quay lại, khi tôi đang bấm chuyển kênh liên tục, tại sao buổi tối chẳng có bộ phim nào tử tế, chuyển qua chuyển lại, cuối cùng, tôi dừng ở một kênh phim nước ngoài. Tiếng nhạc rùng rợn vang lên, và tôi trợn mắt nhìn cảnh con ma chui ra từ màn hình tivi, nhận thấy chính mình cũng đang xem tivi, tôi hét toáng lên không kiểm soát :

- Ma, ôi trời ơi, có con ma kìa - tôi nhảy chồm chồm khỏi chỗ ngồi, nhưng vẫn không ngăn được bản thân nhìn chằm chằm vào màn hình khi con ma bò ra, đuổi theo cô gái.

Màn hình phóng lớn, quay cận cảnh gương mặt đáng sợ đó, hệ thần kinh của tôi sụp đổ chỉ trong chốc lát, tôi thấy muốn ngất, toàn thân tê liệt , chân tay nặng nề, có lẽ tôi sắp chết. Bất chợt, âm thanh kì quái vang lên từ tivi, không kiềm chế nổi bản thân, tôi bật dậy chạy ra chỗ khác, vừa đúng lúc Yuri tiến tới. Không chút do dự, tôi nhảy lên, bám chặt lấy cậu:

- Yuri, trong tivi có ma, ôi trời ơi, ma sắp bắt mình, nó túm cổ chân mình rồi lôi xềnh xệch đi - Tôi siết chặt vai áo của cậu, vì quá sợ hãi, tôi đã khóc

[LONGFIC] Believe [Chapter 21], YulsicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ