NGOẠI TRUYỆN 1 - Ảo giác
Tôi hít một hơi thật sâu, cố làm dịu đi sự hồi hộp đang dâng lên đầy ứ, khó chịu. Bên cạnh, Yuri cũng có vẻ lo lắng không kém, tay cậu ấy bám ríu vào quần, siết nhẹ. Mặc dù bản thân không khá hơn là mấy, nhưng tôi vẫn muốn xoa dịu cô gái bên cạnh, với nhẹ tay ra, tôi chạm vào cậu ấy, khiến tay cậu ấy rời khỏi vị trí hiện tại. Cậu ấy quay sang tôi, mỉm cười, tôi vô thức cười lại khi nhìn thấy gương mặt sáng ngời đó.
Sau vài lần, chiếc xe bus dừng lại ở bến đỗ cuối cùng, Chungnam. Cậu ấy nhanh chóng đứng lên, cầm lấy chiếc túi xách và kéo tôi rời khỏi đó. Chúng tôi nắm tay nhau đi bộ một đoạn khá dài để đến nhà cậu ấy, trời khá đẹp, nên tôi muốn đi bộ chút, hít thở không khí vùng quê, sau khi rời xa Seoul ngột ngạt. Yuri vẫn không ngừng căng thẳng, cậu ấy bóp nhẹ tay tôi, và tôi cảm nhận được tay mình ươn ướt.
- Yuri, cậu có cảm thấy là mình đang quá căng thẳng không?
- Mình….mình…không sao - cậu ấy lúng túng - đừng lo cho mình, Sooyeon
- Uhm – tôi cười, bỗng cảm thấy dễ chịu khi nghe cậu ấy gọi “Sooyeon”
May mắn thay, đến lúc chân tôi đã khá mỏi, cậu ấy giơ tay lên, trỏ vào một khu biệt thự lớn và nói nhà mình ở trong đó. Tôi phấn chấn hơn khi biết mình sắp được gặp bố mẹ cậu ấy. Trước ngày hôm nay, không biết bao nhiêu lần tôi đứng trước gương tự nhủ phải cư xử thật tốt để làm họ hài lòng, chấp nhận chuyện của hai chúng tôi.
Lối vào khá lớn, lát đá xanh đen và hai bên đường được trồng rất nhiều cây. Bên trái lối đi, cậu ấy kéo tôi về phía một căn biệt thự bề thế, sơn màu kem.
Cậu ấy bấm chuông, chúng tôi quay sang mỉm cười trấn an nhau trong khi chờ cánh của được mở. Một lát sau, một người phụ nữ trung tuổi, khá đẹp xuất hiện sau cánh cửa. Gương mặt bà ấy dãn ra, và ngay lập tức nở một nụ cười khi nhìn thấy Yuri, cậu ấy buông tay tôi ra, tiến tới ôm hôn bà ấy:
- Yuri của mẹ, lâu quá rồi con mới về nhà
- Con xin lỗi mẹ, con bận học quá, nên không thể - cậu ấy trả lời trong khi rời ra
- Được rồi, được rồi, con về là tốt rồi - mẹ cậu ấy nhìn về phía tôi, khó hiểu – Và cô bé xinh xắn này là ?
- Cô ấy về cùng con, cô ấy là Sooyeon
Tôi nhanh chúng cúi người, lịch sự chào mẹ Yuri:
- Cháu chào bác, cháu là Sooyeon, bạn của Yuri ạ.
- Được rồi, cháu lễ phép quá, vào nhà đi cháu – bác ấy cười trong khi kéo cả hai vào nhà
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Vậy cháu đang học ở đâu thế - bác ấy xiên một miếng táo, đưa cho tôi
- Cảm ơn bác ạ - tôi vội vàng đón lấy – cháu đang học ở Nhạc viện ạ.
- Cháu hát hay lắm phải không?
- Dạ, cũng bình thường thôi ạ, cháu đang học piano
- Vậy à – cha Yuri gật gù hài lòng
Tôi nhìn sang Yuri, cậu ấy đang nghịch tách trà bằng việc khuấy không ngừng. Ngay khi tôi chuẩn bị nhìn sang hướng khác, tôi thấy cậu ấy ngừng việc đang làm, ngồi thẳng người dậy, và tôi biết chắc cậu ấy đang chuẩn bị làm gì. Tôi cố hít thở bình thường khi cậu ấy bắt đầu nói: