NGOẠI TRUYỆN 5 - Tự tử

835 2 0
                                    

Ngoại truyện 5 - Tự tử

- Yuri - tôi ái ngại gọi tên cậu ta - cậu...cậu có muốn ăn chút gì không?

Ngưng việc nhìn ra ngoài đường phố từ khung cửa, cậu ngước đôi mắt đen lên nhìn tôi, thoáng chốc, tôi bối rối vì điều đó, bàn tay vừa đưa ra đã nhanh chóng rụt lại, tôi chỉ định an ủi cậu ta chút thôi mà..

- Tôi không sao, cậu cứ ra ngoài, nếu muốn - cậu ta đáp lời bằng giọng thờ ơ

Điều đó đã động chạm tới lòng tự ái của tôi, tôi không thể tin được người được tôi đưa lên nhà trong cơn mưa, cho mượn đồ để thay, và một chỗ ở suốt cả tháng qua lại có thể trả lời tôi mà không thèm nhìn.

- Này cậu, chừng nào thì cậu đi? - tôi khoanh tay, khó chịu hỏi

- Tôi cũng chưa biết nữa - con người ngạo mạn đó chỉ thì thào một cách lơ đễnh

Bất lực, tôi tung hê hết và quyết định rời khỏi nhà để đi học, nhưng nghĩ tới hình ảnh cậu ta đã khóc nhiều như thế nào vào đêm hôm qua, không hiểu sao, cơn giận của tôi như biến mất, tôi thấy cậu ta thật đáng thương, thật tội nghiệp. 

- Đồ ăn tôi để trên bàn, cậu...cậu đói thì ăn đi. đừng như vậy, sẽ ốm đó

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi nhìn theo những hàng cây trên đường, chợt nghĩ tới Kwon Yuri, sau đêm đầu tiên, cậu ta đã không khóc thêm một lần nào nữa, ít nhất là trước mặt tôi, kể cả khi thời sự điểm tin có nhắc đến điều đó. Tôi biết cậu ta đau, dù là không khóc, không nói, thế nhưng, đôi mắt cậu ta che giấu những cảm xúc chỉ đang chực chờ để nổ tung ra như một trái bóng bay đã bơm đầy. 

Dù tôi đã có ý chuyển kênh, nhưng những cơn sóng ấy dường như chẳng hề dịu đi.

Cậu ta gần như chẳng ăn gì, hoặc giả ăn vào những lúc tôi không để ý. Tôi luôn để một chút bánh mì phết mứt trên bàn trước khi ra khỏi nhà, đề phòng cậu ta đói, và chúng thường chỉ thiếu đi một miếng khi tôi quay lại. 

Thỉnh thoảng, khi tỉnh giấc lúc nửa đêm, tôi vẫn thấy những tiếng nấc nghẹn được vùi trong chăn, cậu ta khóc. Sao có thể vượt qua mọi chuyện nhanh đến vậy, cậu ta chỉ luôn tỏ ra mạnh mẽ, vậy thôi. 

Cậu ta gầy đi nhanh chóng kể từ hôm ở bệnh viện, dường như đã rạc đi cả chục cân, lúc nào cũng bơ phờ mệt mỏi, da cậu ta chuyển màu trắng xanh và thật tệ khi thấy cậu ta đi lại trong nhà như một bộ xương.

Dù đã cố gắng, cậu ta cũng chẳng thể tìm đâu ra chỗ để che khuất đi nỗi buồn, chỉ duy nhất những lúc nhìn xuống đường phố, đôi mắt đen ấy mới như tìm lại được một chút thanh thản hiếm hoi. Những lúc như vậy, tôi cũng muốn được ngồi cùng, để trò chuyện hay chỉ đơn giản ngồi vậy thôi, không hiểu sao, tôi thấy cậu ta và mình có sự đồng cảm nào đó, lần đầu tiên.

Nhưng Kwon Yuri là một người khép kín, cậu ta như con sò ngậm miệng, ngăn người khác lại gần mình bằng những lời thờ ơ, khó chịu.

Xe bus dừng lại, tôi vội cầm lấy túi, xuống bến chờ trước khi những người khác lao lên và không cho tôi cơ hội xuống.

[LONGFIC] Believe [Chapter 21], YulsicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ