CHAP 9

1.1K 3 0
                                    

CHAPTER 9

Tôi nhắm mắt nhớ lại, xác minh những điểu mình đã nhìn thấy, đầu tôi ong ong như cái CPU cũ lâu ngày được khởi động.

Nhưng dù là có cũ kĩ, chậm chạp, tôi vẫn khẳng định rằng, cô gái này và cô gái có tên trên ngôi mộ sáng nay Yuri đến thăm

Là một

Tay tôi vô thức tiếp tục lật giở cuốn album, ánh mắt chạm phải một bức ảnh, hết sức kì lạ.

Nó nhàu nát và loang lổ những vệt ố thẫm màu, là ảnh chụp chung trong phòng ngủ.

Vệt ố đó loang khắp gương mặt cô gái trẻ. Trông không giống những vết nước trên những tấm ảnh cũ xỉn màu, vết này sẫm hơn, giống như là

Máu…?

Sao lại có máu ở đây, loang rộng thế này thì không thể là một vết đứt tay được.

- Yoongie, em ở đâu thế? - giọng Sooyeon vang lên, kéo tôi trở về với thực tại

Luống cuống đặt cuốn album vào chỗ cũ, tôi nhanh chóng rời phòng, qua phòng ngủ, chợt nhận ra Sooyeon vẫn đang yên vị trên giường:

- Xin lỗi chị - tôi bối rối – Em lâu quá phải không?

Tôi lại gần đỡ cô ấy xuống lầu, trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ đến nỗi xém chút nữa đã bước hụt, điều đó làm Sooyeon kêu ré lên vì sợ, âm thanh chói tai khó tả.

Chúng tôi ngồi trong bếp, tôi tiến đến tủ lạnh tìm nước vì cô ấy luôn miệng kêu khát. Rót một ít nước ra ly, tôi đẩy nó về phía Sooyeon đang háo hức chờ đợi. Uống một ngụm lớn, cô ấy hỏi tôi:

- Yoongie à~

- Dạ?

- Mình ra ngoài kiếm gì ăn nhá – cô ấy mè nheo, chớp mắt dụ dỗ

- Ở nhà được rôi mà, em có thể nấu bữa tối 

- Nhưng Sica thích ăn thịt nướng, mà Yul keo kiệt thì không cho ăn – Cô ấy mếu- Yoongie dắt Sica đi nhá? – cô ấy nắm tay tôi, lay lay năn nỉ

- Nhưng….- tôi ngập ngừng, Yuri mà biết chắc sẽ không yên tâm chút nào

- Đi mà, Yoongie, đi mà – ánh mắt ấy làm tôi mềm lòng, và cuối cùng thì tôi nghe lời cô ấy

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Nóng quá – Sooyeon ngửa đầu ra sau, hơi há miệng thổi hơi nóng ra ngoài trước khi tiếp tục ăn

Tôi chỉ biết bật cười nhìn cô gái dễ thương tiếp tục bữa ăn một cách hào hứng, cô ấy ăn khá nhiều, từ đầu tới giờ, một mình cô ấy đã ăn hết dễ phải 5 đĩa, môi cô ấy đỏ cả lên vì cay, gương mặt ửng hồng, tôi chẳng thể thể làm gì ngoài việc chống cằm ngồi nhìn, gọi thức ăn, nướng thịt và đút cho cô ấy. 

Khi bữa ăn kết thúc ở đĩa thứ bảy, tôi phải lộn hết túi trong tùi ngoài, tìm đủ các loại tiền xu tiền giấy trong túi mới đủ trả, thậm chí tôi không còn lấy 1 won trong người.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi kéo tay Sooyeon đi nhanh hơn, đã 8h30, có lẽ Yuri đã về nhà, cô ấy mà biết thì sẽ quở trách tôi mất.

[LONGFIC] Believe [Chapter 21], YulsicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ