NGOẠI TRUYỆN 2 - Thuốc bắc và châm cứu
Tôi ngáp dài, dù không buồn ngủ chút nào, có lẽ là vì chán. Cậu ra ngoài gần một tiếng đồng hồ vẫn chưa quay lại, và trời thì đang mưa. Cậu nhất quyết không cho tôi đi theo, nói rằng tôi quá gầy, ra ngoài lúc thời tiết thế này dễ bị cảm lạnh. Tôi nghển cổ nhìn những giọt mưa rơi bay trong không khí, xiên xiên theo gió trước khi đậu lại, chảy dọc trên tấm kính dày ở cửa sổ phòng khách. Thu người trên chiếc ghế mây, tôi kéo chiếc chăn mỏng màu lông chuột lên cao hơn, kín chân. Trời đang giao mùa, trong cái tiết se lạnh thế này, tôi chỉ muốn có Yuri ngồi cùng, cậu sẽ ôm tôi, nói vài chuyện bâng quơ nhạt nhẽo nào đó, nhưng cảm giác đó rất ấm áp, dễ chịu. Mỗi độ thu - đông thế này là tính khí của tôi lại càng được dịp thất thường, cậu nhận xét thế. Tôi thường ngồi một mình cạnh cửa sổ, khóc. Tôi thường đọc những tiểu thuyết lãng mạn và khóc. Yuri nói tôi quá nhạy cảm, và khi cuối thu, tôi càng dễ khóc hơn, tôi thậm chí còn khóc như mưa khi đọc Naruto, khi xem phim hoạt hình thiếu nhi, khi nghe “Tristesse” của Chopin. Lần nào cậu cũng ngồi cạnh, dỗ dành, lau nước mắt cho tôi, chịu đựng cái hâm dở của tôi.
Cuốn sách đọc dở đêm qua đã gấp lại không một trang đánh dấu, tôi đã không ngủ nhiều lắm, có lẽ chỉ ba tiếng. Thời gian gần đây, giấc ngủ trở nên xa xỉ, đôi lúc khó khăn, tôi nhắm mắt, cố dỗ bản thân, nhưng điều đó chưa bao giờ có hiệu quả cả. Rồi thì số sách trong nhà tôi tăng đột biến, do nhu cầu đọc mỗi đêm mất ngủ. Tôi thậm chí rước về nhà cả bộ Harry Potter, loại sách mà tôi từng cho rằng sẽ chẳng bao giờ động đến. Vậy mà giờ cũng đã xong cả tập sáu.
Suy nghĩ mông lung một hồi, tôi giật mình nghe thấy tiếng mở cửa lách cách, Yuri về. Ngoái đầu lại vừa kịp lúc cậu rũ nhẹ chiếc ô đen, đặt một lô đồ xuống bậc cửa.
Tôi rời chỗ ngồi âm ấm của mình, tiến về phía cửa. Trước khi tôi kịp động đến bất kì một túi đồ nào, cậu nhanh chóng giằng lấy, lôi tất cả vào bếp cứ như sợ nhưng túi đó sẽ đè chết tôi vậy.
Tôi bám theo cậu, nhìn cậu lôi hoa quả ra xếp vào cái tủ lạnh rỗng tuếch của mình.Tôi ít ra ngoài và không có thói quen mua sắm, cậu thường làm tất cả những việc đó và kiêm luôn cả việc nấu nướng vì ngoài mì gói, tôi chẳng làm nổi một món nào tử tế cả. Xong xuôi, cậu nhấc từ trong chiếc túi cuối cùng ra một chiếc ấm nhỏ bằng đất nung, và một chồng những gói giấy vàng lớn nhỏ được buộc lạt chặt chẽ
- Yuri, gì đây? – tôi chỉ vào chúng, thắc mắc
- Thuốc bắc, bớt độc hại hơn thuốc an thần cậu hay uống
- Ưm.
Cậu chọn một chỗ khô ráo ở cạnh bếp, đặt chúng lên đó và bắt đầu công việc hằng ngày.
- Yuri, pha trà chanh cho mình đi – tôi nhõng nhẽo
- Được rồi, nhưng nên bớt uống trà đi, không tốt cho thần kinh đâu, mình đã mua hoa quả, mình sẽ xay sinh tố, cậu tốt hơn là nên uống hết chỗ đó.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi nhìn cậu lúi cúi cắt thứ gì đó, giống như nấm, cậu chắc chắn phải biết tôi luôn khoái súp nấm, đặc biệt là vào nhưng ngày mưa ẩm ướt thế này